Vụn vặt

27/5/08

20:24 26 thg 5 2008Cá nhân0 Lượt xem3


Photobucket


Dạo này tự dưng mất hết cảm hứng "viết lách", mỗi khi ngồi vào máy thấy đầu óc trống rỗng.
Ngày thứ bảy: trong người không khỏe nên xin nghỉ làm để ở nhà được hai hôm trọn vẹn, trong đầu sắp xếp mọi thứ cần làm, thế nhưng khi sáng thức dậy khi mọi người đã đi làm, đi học, bỗng dưng thấy căn nhà trống trải quạnh hiu, nhìn lên tường tờ lịch vẫn còn nguyên ở tận tháng 3, có một tờ hờ hững nửa muốn bấu víu nửa như muốn rơi khỏi lốc, bình hoa cúc trắng trên bàn đã tàn héo chuyển sang màu vàng nhạt, vài cánh hoa rơi rụng trên mặt bàn, không gian lắng đọng như ngừng hẳn lại.

Ngồi nhẩm nha lời bài hát của TCS "...bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." đúng là ta đã đi gần nửa cuộc đời, đã tìm và đã thấy gì trong cuộc đời này? giờ đây chỉ có nơi này là chốn đi về bình yên, và tĩnh lặng nhất.
Quyết định làm cho nó tươi tắn hơn, không gian dừơng như bắt đầu chuyển động khi bình hoa cúc trắng được thay thế bằng bình hoa cẩm chướng nhiều màu, những tờ lịch cũ được bóc bỏ đi thay thế bằng tờ lịch mới đỏ au vì sắp sang ngày chủ nhật. Nắng đã lên tiếng ve gọi hè ngân nga trên cây ngoài ngỏ, sao tiếng ve nghe cũng khác hẳn tiếng ve quê nhà ngày xưa, không trong trẻo réo rắt mà khàn đục lạ kỳ, những kỷ niệm tuổi thơ dường như cũng chết lịm theo tiếng ve "thành thị".
Ngày chủ nhật : ước một ngày chủ nhật thật vui vẻ bên gai đình, thế nhưng vừa sáng sớm đã bị ông nhà đèn cúp cái rụp, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, phải chạy trốn cái nóng bức đến điên người này ở đâu bây giờ? mãi rồi ngày cũng nặng nề trôi, thay đồ xuống phố tìm chút không khí mát mẻ, nhưng tôi đã lầm ngoài đường xe cộ như nêm, khói bụi mù mịt, Sài Gòn không nhỏ nhưng không đủ lớn để chứa lượng người khổng lồ cứ ồ ạt đổ về "vùng đất hứa", sợ hãi cái ngột ngạt thị thành, thèm được đứng giữa cánh đồng lúa xanh mướt lộng gió quê nhà vào buổi chiều tà, không khí trong lành mát rượi, thèm nghe tiếng chim vịt kêu chiều não nuột, tiếng bìm bịp gọi con nước lớn. Phải trở về thôi, trở về cái "chốn đi về" của mình tìm chút bình yên, lại nghe câu hát trong đầu "... chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những quán không..." Ừ nhỉ một ngày bình yên mà chẳng bình yên, thấy lòng mình trống không, chẳng vui cũng chẳng buồn!? chợt nhớ đến câu nói của một người bạn:
"Hãy tự hỏi ta đã làm gì đời ta ? Thông minh thường hay khinh người . Tài giỏi thường hay tự kiêu . Đầy đủ thường chán nản . Bí ẩn khép kín là biểu hiện thiếu tri âm ngang mình 1 cái đầu " ta thuộc loại người nào đây nhỉ???!!!!
  • NGƯỜI KINH BẮC
    Cảm ơn Cỏ May đã qua thăm. Dạo này Quan Họ bận quá nên không vào blog. Chúc bạn luôn vui nhé.
    • Tulip
      • Tulip
      • 16:56 28 thg 5 2008
      Hãy lấp khoảng trống trong tâm hồn bằng cách; mỗi ngày ta chon một niềm vui, chị ah.Líp thì cười cả ngày ah...hehe
      • Phantran
        (a)- Hiiii.... xí được rồi!......Temmm một entry đầu tiên chúc may mắn vui vẻ cho Comay nhé!
        (b)- Làm được cái gì và thuộc lọai nào chẳng biết, như..
        • Cỏ may
          (a) Cảm ơn Bác hoa hồng đẹp quá!
          (b) hiii CM cũng nghĩ như thế, nhưng đôi khi thấy đời chông chênh quá, giống như đi trên con thuyền giữa dòng sô..

      Người theo dõi

       

      ©Copyright 2011 Cỏ May | TNB