Ảnh từ net
Thầy Cô là người khai phá tâm hồn, và hướng cho ta đến một tương lai, dạy cho ta những điều hay lẽ phải, nên trong lòng mỗi người đều luôn có hình bóng những người Thầy Cô thân yêu của mình. Riêng tôi người làm tôi nhớ nhiều nhất không phải là những vị giáo sư, tiến sỹ, hay các giảng viên ở giảng đường Đại Học dù họ cũng để lại trong lòng tôi ít nhiều sự quý trọng và lòng biết ơn. Nhưng Ông Giáo làng là người tôi yêu kính nhất và hình ảnh của Ông đã theo tôi suốt quãng đời thành nhân sau này.
Nhớ lại ngày xưa người mà dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên là Ôngng Giáo già và cũng là Thầy giáo của mẹ tôi lúc còn bé, Ông không hề có tuổi hưu Ông quanh năm vẫn miệt mài cùng đám trò nhỏ nhà quê chúng tôi, giúp lũ con nít với những bàn tay sần sùi lam lũ nắn nót những nét chữ đầu đời,làm những bài toán cộng trừ, Ông thương chúng tôi như những đứa con cháu trong nhà, quà cho Ông cũng chỉ là nải chuối, mận xoài ở vườn nhà . Mỗi năm vào dịp tết Thầy tổ chức cho lũ con nít chúng tôi buổi liên hoan với những thứ trái cây, bánh kẹo tự mang ở nhà đến, mỗi đứa có gì góp nấy, (không như bây giờ ê hề bánh trái, thức ăn ) nhưng tình nghĩa thầy trò thì không có gì diễn tả được nó mộc mạc mà ấm cúng đầy ấp tình cảm.
Thầy dạy dỗ chúng tôi bằng cả tấm lòng, quan tâm chúng tôi như con cháu. Những đứa nghèo Thầy cho tập vở, những đứa vì phải lam lũ giúp gia đình bỏ học Thầy đến nhà vận động. Có một lần vì mãi lo chơi và chạy nhảy lung tung nên tôi bị một bạn trai từ ngoài cửa tông vào 2 cái đầu đụng nhau như 2 trái dừa khô, tôi té ngữa ra máu chảy đầy mặt, ướt cả vạt áo, thấy thế Thầy chạy đến đở tôi dậy và la làng lên " Trời ơi ! chết con tui rồi " " lấy cho tui thuốc rê mau lên " Thì ra là Thầy lấy thuốc cầm máu cho tôi, xong Thầy đưa về tận nhà và còn nói lời xin lỗi gia đình vì không chăm nom tôi cẩn thận. Ôi ! mãi đến bây giờ tôi vẫn không quên hình ảnh ấy, hình ảnh thân thương của Ông Giáo làng ốm nhom ốm nhách, nhưng giọng nói thì thật là hào sảng, Thầy luôn trìu mến gọi lũ quỷ chúng tôi là trò xưng Thầy, hoặc là con xưng Thầy.
Dù năm tháng có đi qua, đã từng học với rất nhiều Thầy Cô và mỗi Thầy Cô đều để lại trong lòng tôi một tình cảm yêu quý khác nhau, nhưng đối với Ông Giáo làng thân thương của tôi, người đã từng dạy cho tôi những câu chữ đầu đời, dạy tôi những đạo lý ở đời, người đầu tiên khai phá tâm hồn trẻ thơ chúng tôi thì không bao giờ phai mờ trong ký ức. Dù đã hơn 30 năm rồi, Thầy đã ở cỏi thiên thu từ rất lâu rồi. Ngày Thầy ra đi tôi không kịp có mặt tiễn đưa Thầy, nghe Mẹ kể lại rằng Thầy ra đi trong cơn bệnh tật và khốn khó, thật đau lòng khi người cả đời "trồng người" đến lúc ra đi trong lạnh lẽo và không người viếng thăm.
Cầu mong cho thầy được bình an nơi chốn thiên đàng, lũ quỷ chúng con giờ đã tứ tán không còn tìm gặp lại được ai nhưng con tin rằng trong lòng mỗi đứa vẫn có vị Giáo già đáng yêu.
Cam ơn Cỏ May nhiều.
Ừ, cu King nhớ tốt lắm, và thật thông minh. Hưng không giỏi bằng con đâu.
Mẹ cũng có nhưng trong nhật ký khác của King.
..
Tuần mới thật vui và bình yên chị Cỏ May nhé!
cũng là để nói lên sự kính trọng của SN với những "người
thầy" không màng danh lợi, chỉ mong sao có được "cái chữ, cái
nghĩa" cho những "đứa bé làng quê". Ông giáo làng... Ai đâu biết có những ngày lên lớp Ông lặng buồn nhìn những học trò quê Mặt lấm lem đôi mắt - đất bụi nhòe Giọng đọc chữ - câu còn đưa câu mất Học trò ông - dáng nửa người nửa ngợm Áo với quần - xốc xếch vá lôi thôi Vở thì cong - cây bút lại tà ngòi Ngồi uốn nét - hàng chữ sao thấy khó Ông không ước - trò trả đền công khó Ông đâu cần - những quà cáp lôi thôi Ông chỉ mong - trò có "chữ" nên người Nên câu dạy - muôn đời ông vẫn giữ Tiên học lễ - nghĩa cao vời muôn thủa Hậu học văn - sao cho xứng là người Ông pha sắc - cho tươi màu trong trắng Ông tô hồng - cho nghĩa cử sắt son Ông dạy hay ông truyền cả tấm lòng Cho lũ trẻ tung tăng như đàn bướm Miền quê rộn tiếng đọc bài trong vắt Ông nhẹ cười nhẩm theo tiếng...trả bài...
Sống tốt thế thì không được Tiền phải được Tình! sao có chuyện quái vậy?
Chị mang cho em bó hoa hồng thắm nhất mà chẳng làm sao mang vô nhà được, đành để ngoài cửa nhé.
thầy một bài thơ mà lại chỉ viết văn?
Bạn sẽ làm gì đế thoát khỏi tâm trạng này?
Bày cho mình với!
http://vn.myblog.yahoo.com/tabi85vn