Hôm 20 tháng 11 ngày Nhà Giáo, tôi gọi điện thăm lại người Thầy xưa, nghe giọng Thầy rất lạ, hỏi ra mới biết Thầy vừa trãi qua cơn tai biến, tôi đã hứa với Thầy là sẽ ghé thăm
Mãi loay hoay với công việc, hôm nay mới có chút thời gian ghé thăm Thầy. Ngôi nhà xưa đã khá lâu tôi không ghé lại, giờ đây đã được xây mới, tuy nhiên vẫn còn phảng phất dư âm cũ, đường vào nhà cũng khác xưa, nhưng tôi vẫn nhận ra lối đi ngày nào.
Thầy vui mừng khi nghe tiếng tôi đến, với bước đi khập khiểng Thầy ra tận cửa đón tôi. Thầy bảo "trông em trắng hơn xưa rất nhiều" một câu nói chân tình làm tôi thấy ấm áp. Thầy trò cùng ôn lại những chuyện ngày xưa, dù trãi qua cơn tai biến nhưng Thầy vẫn nhớ không sai chi tiết nào về ngày xưa ấy, trong phút chốc tôi thấy mắt Thầy sáng lên, linh hoạt hẳn ra khi nhắc lại chuyện trường chuyện lớp.
Trông Thầy già đi rất nhiều, dáng đi không còn vững vàng nhanh nhẹn như xưa, giọng nói thì thật khó khăn, không tròn âm rỏ chữ, Thầy phải cố gắng thật nhiều để trò chuyện cùng tôi, mái tóc giờ đây bạc phơ dù Thầy mới 70 tuổi.
Đâu rồi vóc dáng một người Thầy tin anh, giọng nói hào sảng, thời gian, tuổi tác, bệnh tật đã biến Thầy thành một ông già yếu đuối, mệt mỏi, nhìn Thầy tôi thấy lòng dạ xót xa. Hỏi ra mới biết trong suốt thời gian qua không có học trò nào ghé thăm Thầy cả, "chỉ có một người vừa từ Mỹ về ghé thăm Thầy cách đây hai hôm", Thầy nói giọng trầm buồn, nhẹ như gió thoảng, nhưng sao tôi nghe nặng cả tâm tư. Cảm thấy mình thật vô tâm khi suốt thời gian qua cứ đinh ninh Thầy khỏe mạnh, chỉ gọi điện hỏi thăm dăm ba lần.
Cuộc đời người Thầy sao mà bạc bẽo thế kia, mấy ai sang sông còn nhớ đến kẻ đưa đò???!!!
RSS bình luận
- Không chỉ trong nghề giáo, tuổi già của những nghệ sĩ cũng hẩm hiu đơn lạnh lắm, CM à. Và đó cũng là hình ảnh của chúng ta sau vài chục năm nữa. Ôi buồn!..Trả lời nhận xét này
- Hiện giờ có một nick tên la` : mr_belg nếu mà bạn có gặp nó thì đừng chat hay add nhe' nó chuyên hack pass tu` Y!M đến windows của bạn. ( send đi còn cứu được bao nhiêu người ) Trung tâm xin cảnh báo: Có 2 cái nick tên là "dance_of_october_souls" và "duong_phan43" muốn add nick của bạn thì đừng chấp nhận nó (don't accept). Nó là 1 con virus, và nếu người nào đó trong list của bạn cho nó add thì bạn cũng bị dính virus đó luôn. Nói với mọi người trong list của bạn rằng nó là 1 phần mềm phá hoại và là 1 con virus nguy hiểm. Hãy send tin này cho mọi ngườiTrả lời nhận xét này
- Cái nghề này bạc, CM ạ. Nếu thày cô có chủ nhiệm lớp thì còn có trò gắn bó, chứ nếu chỉ dạy bộ môn thì chưa thi xong trò đã quên luôn rồi. Thậm chí học cả học kỳ, cả năm mà không biết thày cô tên gì. Thế nên khi mình hỏi "Ai dạy lớp em môn ABC?" thì chẳng hiếm lần được nghe tả "Cô gì cao cao, trăng trắng...", "Thày gì beo béo..." Nghề đưa đò mà. Mãi rồi cũng quen.Trả lời nhận xét này
- Trong dòng đời cuốn trôi con người ta dễ vô tình lắm, ai cũng phải tự nhắc mình thường xuyên CM ạ. CM đến thăm thầy muộn một chút nhưng thế cũng là điều tốt lắm vì có người nghĩ là muộn nên...thôi cơTrả lời nhận xét này
- thầy là người chở đò..biết bao khách qua sông mới nhớ người lái đò??thầy khen cỏ may trắng hơn vì xưa cỏ may ở miền tây...nay cỏ may ra phố đội nón che mặt,lại kem dưỡng da thì trắng và xinh nữa...Thăm thầy muộn còn hơn không...Cỏ May còn tình nghĩa hơn rất nhiều người cở may ạTrả lời nhận xét này
- Nhiều lúc tự trách mình vì công việc mà bao chuyện ở đời cứ phải lần lửa mãi... Nhưng cuối cùng mình vẫn nhận ra là quý lắm rồi.Trả lời nhận xét này
- Nghề bán cháo phổi là vậy.Người thầy của CM vẫn còn chút hạnh phúc đấy.Con người cần việc làm,khi không còn làm việc cũng có nghĩa bị cuộc đời thải trừ.Nhiều người về già vẫn cố dạy học,để thấy mình có ích cho đời.CM cứ thử một vài ngày không làm việc sẽ thấy thời gian trôi thật vô nghĩa,thấy mình chán đến trầm uất.Tôi đang là con người như thế đấy.Buồn như trấu cắn ,cô giáo ơi.ThânTrả lời nhận xét này
- Vạn vật sắc mà thị giai không, Đối kính tri nhan tư sở đồng; Mạc vấn nhi hà ân nghĩa hãn, Ỷ tại lương tri bất khả thông! ThânTrả lời nhận xét này
- Những người dạy SN giờ chỉ còn đếm không đủ đầu một bàn tay, cứ nghĩ đến các Vị, SN lại thấy như mình có lỗi, có nhiều người dạy SN thủa trước hay nhắn nhủ SN làm gì thì làm, phải lấy cái đức đặt lên hàng đầu, thế mà trong cuộc sống, SN đã làm được gì để gọi là "đức" đâu...Hiện nay, nhìn các thầy cô giáo dạy thế hệ trẻ mà SN lại thấy lo cho tương lai...có còn hay không những người "Thầy" trước khi dạy học trò kiến thức thì dạy học trò câu "Phụ Mẫu nghĩa ghì", câu "đức năng thành kiệt"...SN chỉ thấy những cảnh trái tai gai mắt của lớp trẻ hiện đại...đọc những dòng tâm sự của CM về người Thầy, SN thấy rưng rưng trong lòng...dịp 20/11 vừa qua, SN cũng ghé thăm những Thầy Cô còn nơi cõi trần này, SN cũng buồn vì sự cô đơn của các Thầy Cô, nên SN không dám viết gì về những cuộc viếng thăm đó...giờ CM viết, SN như vơi được phần nào...vì sao giống tâm sự của chính SN này...cám ơn CM nhiều lắm. ̀Trả lời nhận xét này