Vẫn bắt gặp đâu đó hàng ngày, nơi góc phố, xóm chợ, khi trời còn chưa sáng hẳn ở một xó xỉnh ướt át, sình lầy vì những cơn mưa suốt mấy ngày liên tiếp, hình ảnh những kẻ sống nhờ vào lòng hảo tâm của thiên hạ.
Họ, những người sống bằng nghề hành khất, những thân hình vật vờ như những bóng ma, thân hình gầy đét đen nhẻm. Ngày phải lê la khắp nơi cầu xin lòng thương hại của mọi người, đêm về thắp thỏm dưới mái hiên nhà, may mắn thì có được một đêm trời không mưa, còn những hôm mưa gió như suốt tuần nay thì phải ngủ ngồi, co ro trong gió rét.
Điều đáng nói ở đây là tôi thấy thật bất bình vì họ, những người lành lặn tay chân, trẻ trung nhưng lại sống nhờ vào lòng thương hại của mọi người bằng những "công cụ" thật tàn nhẫn, đó là những đứa bé con của họ.
Họ biết thời buổi kinh tế khó khăn, để xin được tiền của thiên hạ không phải dễ, họ dùng những đứa trẻ này làm công cụ mưu sinh, đánh vào tâm lý thương hại của người qua đường, tại sao họ lại nhẫn tâm đối xử với con em mình như thế, hầu như khắp các hang cùng ngỏ hẹp giờ đây, đâu đâu cũng thấy trên tay những người hành khất này là một đứa trẻ, ốm o, đen nhẻm. Họ không cần biết tương lai của chúng ra sao, cứ "vô tư" mà sản sinh ra chúng.
Trẻ em phải có quyền được thương yêu, được vui chơi như bất kỳ đứa trẻ nào khác trên thế giới, thế thì tại sao lại có những người nhẫn tâm như thế, những đứa trẻ đáng thương này tương lai rồi sẽ đi về đâu, ngày chúng không được ăn no, đêm không được ngủ ấm, nhìn thấy cảnh chúng co ro nằm lăn dưới đất mà ngủ thế này tôi thấy lòng mình đau nhói, nghĩ đến những đứa trẻ khác được sống trong sung sướng thừa mứa, còn những đứa trẻ này bị người ta quăng ra ngoài xã hội, phải tự bươn chải kiếm miếng ăn, sao mà bất nhẫn quá!
Những ánh mắt ngơ ngác, còn say ngủ khi tôi đến gần, vì ánh đèn flash làm chúng giật mình thức giấc, có đứa vẫn say sưa ngủ ngon lành trên nền đất lạnh co ro, có đứa nằm quặt quẹo trên chiếc xe lăn mà đánh giấc, trong giấc ngủ của bọn chúng có được sâu? có hay không những giấc mơ tốt lành? hay chỉ là những lo toan cho miếng cơm no bụng vào ngày hôm sau, với những nhọc nhằn, trên con đường không lối thoát đang chờ đợi chúng phía trước. Rồi đây cuộc đời của chúng cũng đi vào con đường của cha mẹ chúng, dốt nát, đói khát, sống vật vờ bên lề xã hội.
Ảnh minh họa ấn..
Tiếc rằng ...ôi tiếc rằng
Hỏi lại Comay rằng...."ABC..... XYZ" như sau:
* Duyên may...... NGƯỜI ĐÓ ....và gì gì đó đó của Comay làm cho mất ngủ.... là ảo hay thật vậy ?
*Nếu ảo: Duyên may tiếp tục sự nghiệp của quần chúng nhân dân như báo đăng đài nói !
*Nếu thật: Hiiiii.......(?!)