Bãi biển Cà Ná
Trở lại Nha Trang sau 13 năm, cảm giác đầu tiên trong tôi là sự nôn nao khó tả, như trở lại thăm quê, dù đây không phải là quê hương tôi, nhưng với nó tôi có khoảng thời gian không nhỏ với đầy ấp những kỷ niệm thân thương và nhiều yêu dấu.
Nha trang ngày nay đã đổi thay thật nhiều, khác Nha trang của tôi ngày xưa quá đổi, ngày xưa biển ở đây trong hơn xanh hơn, dân cư thưa thớt, khách du lịch cũng rất ít, cảm giác thanh bình mỗi sớm mai thức dậy đi dạo trên bờ biển ngắm bình minh và tắm biển buổi sáng thật là thích thú.
Giờ đây những qui hoạch kiến trúc lộn xộn, các tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên, con đường Trần Phú là con đường đẹp nhất Nha Trang giờ đây bị chia cắt không thương tiếc , nào là Quãng Trường, nào là tháp Trầm Hương với số tiền xây dựng vài tỷ đồng chỉ với cái tháp bé xíu, tôi cũng chẳng biết họ dùng vào việc gì? những hàng rào bằng cây xanh um tùm cao ngang đầu người che chắn mất tầm nhìn ra biển đó là khu Resort của doanh nghiệp nào đó nằm chình ình một cách hết sức vô duyên ngay con đường bên sát mặt biển.Còn đâu những quán Bar lộ thiên nằm sát bờ biển đêm về bạn có thể ghé vào nhâm nhi ly chanh rum hoặc ly cocktail mát lạnh, hơi ấm của rum sẽ làm cho bạn cảm thấy thật vui vẻ ấm cúng với làn gió biển đêm lành lạnh và điệu nhạc Flamenco rộn ràng.
Đêm dạo quanh thành phố với chiếc xích lô và bác phu xe, một nét văn hóa còn giữ lại được mà khách Ta và Tây đều yêu thích ( SG giờ đây xích lô đã bị xóa sổ) thật đáng buồn! phố đêm cũng nhộn nhịp người xe vì đang mùa hè lượng khách đổ về đây rất đông làm cho thành phố biển dịu hiền trở nên ngột ngạt khó thở, không khí ô nhiễm cũng bắt đầu tăng theo lựợng xe cộ ngày càng nhiều, nét đáng yêu còn lại là những chiếc xe đạp đôi và xích lô với những phu xe hiền lành chân chất, sẳn sàng làm hướng dẫn viên cho bạn, giới thiệu khu phố toàn dân Tây sinh sống gần giống như đường Phạm Ngũ Lão ở SG, rồi nhưng khu mua sắm sầm uất, các quán bar, vũ trường và cà phê, nếu thích bạn có thể ghé vào một quán nào đó như Thảo Nguyên với không gian thoáng đãng, lịch sự nhạc trữ tình, nếu thích không khí ồn ào sôi động thì ghé vào Tuổi Ngọc với cách bày trí cũng không khác hẳn SG ... Bạn có thể ghé vào nhâm nhi ly cafe với giá cả rẻ hơn nhiều so với SG, và bác phu xe sẳn sàng chờ bạn quay về với giá cũng rất mềm 30ngàn VND là bạn có thể vi vu dạo phố tùy thích.
Một điểm đến mà ngày nay hầu như ai đến Nha Trang cũng ghé qua nơi này đó là Hòn Ngọc Việt, hay đi tham quan 4 đảo lặn biển ngắm san hô.
Tôi luôn có một nỗi ám ảnh về sông nước dù được sinh ra ở nơi ấy nhưng tôi chưa từng biết bơi và luôn có những cơn ác mộng thấy mình bị chết đuối. Ở các đảo tôi tham gia trò lặn biển ngắm san hô được thả mình lênh đênh trên biển mênh mông, lặn nhìn từng đàn cá và san hô thật là thích thú, mọi sợ hãi dường như tan biến, được hòa mình với biển mát lạnh trong xanh tôi như thấy mình nhỏ bé lại, một cảm giác cực kỳ sảng khoái.
Ờ Vinpearland tôi tham gia hầu hết các trò chơi cảm giác mạnh nguy hiểm nhất, được la hét thỏa thích mọi buồn phiền dường như cũng tan biến theo cơn gió, thấy được cảm giác tận cùng của sự nguy hiểm, vượt qua chính mình và nỗi sợ hãi. Chỉ tiếc một điếu đó là không tham gia trò chơi dù lượn, tôi cứ chần chừ đắn đo khi giá cho 5 phút bay mất 500ngàn cho 2 người trong thời buổi kinh tế đang lạm phát, thấy thật hoang phí, chạnh lòng khi nghĩ đến bửa cơm của các phu xe những người buôn gánh bán bưng, tôi luôn có cảm tình đặc biệt( vậy mà anh tài xế bảo tôi hãy cẩn thận kẻo bị lừa khi vừa mới đến đây) tôi thấy họ là những người vẫn giữ được đức tính chân chất, hiếu khách sau 13 năm quay lại đây khi mà Nha Trang ngày nay với lượng khách ồ ạt đổ về, thời hội nhập, với bao nhiêu là thay đổi.
Buổi chiều ở Vinpearl chầm chậm xuống, bỏ lại sau lưng mọi ồn ào náo nhiệt của khu trò chơi dưới nước, tôi lững thững dạo biển với một vài du khách còn nán lại, ngồi nhìn ánh hoàng hồn từ từ lặn xuống biển, rảo bước đi dọc bãi cát trắng mịn màng, biển dịu dàng trong ánh nắng chiều hiu hắt đẹp, biển như cô gái đỏng đãnh lúc hiền hòa nhưng cũng có lúc nổi cơn thịnh nộ, như một đời người lúc thăng trầm, lúc buồn vui trong cõi nhân sinh.
Trở lại Sài gòn với bao bộn bề thường nhật, gởi lại nơi đây những muộn phiền, thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, thấy yêu thương những người thân hơn, thấy rộng lượng với bạn bè, không còn nhiều bon chen, hờn trách, vị tha hơn với cuộc đời. Chào nhé người bạn thân yêu, hẹn năm sau ta lại về với biển.
Nha trang ngày nay đã đổi thay thật nhiều, khác Nha trang của tôi ngày xưa quá đổi, ngày xưa biển ở đây trong hơn xanh hơn, dân cư thưa thớt, khách du lịch cũng rất ít, cảm giác thanh bình mỗi sớm mai thức dậy đi dạo trên bờ biển ngắm bình minh và tắm biển buổi sáng thật là thích thú.
Giờ đây những qui hoạch kiến trúc lộn xộn, các tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên, con đường Trần Phú là con đường đẹp nhất Nha Trang giờ đây bị chia cắt không thương tiếc , nào là Quãng Trường, nào là tháp Trầm Hương với số tiền xây dựng vài tỷ đồng chỉ với cái tháp bé xíu, tôi cũng chẳng biết họ dùng vào việc gì? những hàng rào bằng cây xanh um tùm cao ngang đầu người che chắn mất tầm nhìn ra biển đó là khu Resort của doanh nghiệp nào đó nằm chình ình một cách hết sức vô duyên ngay con đường bên sát mặt biển.Còn đâu những quán Bar lộ thiên nằm sát bờ biển đêm về bạn có thể ghé vào nhâm nhi ly chanh rum hoặc ly cocktail mát lạnh, hơi ấm của rum sẽ làm cho bạn cảm thấy thật vui vẻ ấm cúng với làn gió biển đêm lành lạnh và điệu nhạc Flamenco rộn ràng.
Đêm dạo quanh thành phố với chiếc xích lô và bác phu xe, một nét văn hóa còn giữ lại được mà khách Ta và Tây đều yêu thích ( SG giờ đây xích lô đã bị xóa sổ) thật đáng buồn! phố đêm cũng nhộn nhịp người xe vì đang mùa hè lượng khách đổ về đây rất đông làm cho thành phố biển dịu hiền trở nên ngột ngạt khó thở, không khí ô nhiễm cũng bắt đầu tăng theo lựợng xe cộ ngày càng nhiều, nét đáng yêu còn lại là những chiếc xe đạp đôi và xích lô với những phu xe hiền lành chân chất, sẳn sàng làm hướng dẫn viên cho bạn, giới thiệu khu phố toàn dân Tây sinh sống gần giống như đường Phạm Ngũ Lão ở SG, rồi nhưng khu mua sắm sầm uất, các quán bar, vũ trường và cà phê, nếu thích bạn có thể ghé vào một quán nào đó như Thảo Nguyên với không gian thoáng đãng, lịch sự nhạc trữ tình, nếu thích không khí ồn ào sôi động thì ghé vào Tuổi Ngọc với cách bày trí cũng không khác hẳn SG ... Bạn có thể ghé vào nhâm nhi ly cafe với giá cả rẻ hơn nhiều so với SG, và bác phu xe sẳn sàng chờ bạn quay về với giá cũng rất mềm 30ngàn VND là bạn có thể vi vu dạo phố tùy thích.
Một điểm đến mà ngày nay hầu như ai đến Nha Trang cũng ghé qua nơi này đó là Hòn Ngọc Việt, hay đi tham quan 4 đảo lặn biển ngắm san hô.
Tôi luôn có một nỗi ám ảnh về sông nước dù được sinh ra ở nơi ấy nhưng tôi chưa từng biết bơi và luôn có những cơn ác mộng thấy mình bị chết đuối. Ở các đảo tôi tham gia trò lặn biển ngắm san hô được thả mình lênh đênh trên biển mênh mông, lặn nhìn từng đàn cá và san hô thật là thích thú, mọi sợ hãi dường như tan biến, được hòa mình với biển mát lạnh trong xanh tôi như thấy mình nhỏ bé lại, một cảm giác cực kỳ sảng khoái.
Ờ Vinpearland tôi tham gia hầu hết các trò chơi cảm giác mạnh nguy hiểm nhất, được la hét thỏa thích mọi buồn phiền dường như cũng tan biến theo cơn gió, thấy được cảm giác tận cùng của sự nguy hiểm, vượt qua chính mình và nỗi sợ hãi. Chỉ tiếc một điếu đó là không tham gia trò chơi dù lượn, tôi cứ chần chừ đắn đo khi giá cho 5 phút bay mất 500ngàn cho 2 người trong thời buổi kinh tế đang lạm phát, thấy thật hoang phí, chạnh lòng khi nghĩ đến bửa cơm của các phu xe những người buôn gánh bán bưng, tôi luôn có cảm tình đặc biệt( vậy mà anh tài xế bảo tôi hãy cẩn thận kẻo bị lừa khi vừa mới đến đây) tôi thấy họ là những người vẫn giữ được đức tính chân chất, hiếu khách sau 13 năm quay lại đây khi mà Nha Trang ngày nay với lượng khách ồ ạt đổ về, thời hội nhập, với bao nhiêu là thay đổi.
Buổi chiều ở Vinpearl chầm chậm xuống, bỏ lại sau lưng mọi ồn ào náo nhiệt của khu trò chơi dưới nước, tôi lững thững dạo biển với một vài du khách còn nán lại, ngồi nhìn ánh hoàng hồn từ từ lặn xuống biển, rảo bước đi dọc bãi cát trắng mịn màng, biển dịu dàng trong ánh nắng chiều hiu hắt đẹp, biển như cô gái đỏng đãnh lúc hiền hòa nhưng cũng có lúc nổi cơn thịnh nộ, như một đời người lúc thăng trầm, lúc buồn vui trong cõi nhân sinh.
Trở lại Sài gòn với bao bộn bề thường nhật, gởi lại nơi đây những muộn phiền, thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, thấy yêu thương những người thân hơn, thấy rộng lượng với bạn bè, không còn nhiều bon chen, hờn trách, vị tha hơn với cuộc đời. Chào nhé người bạn thân yêu, hẹn năm sau ta lại về với biển.
Đồng lúa mênh mông xanh ngát
Bài viết của Cỏ May thật hay, ước gì được một chuyến ngao du như bạn . Chúc mừng .
chuc chi luon vui ve hanh phuc.
Cám ơn về những phút thư giãn Thành phố Biển với entry của bạn.