Thơ hay thật nhưng sao buồn quá. Vậy từ khi lá đâm chồi đến khi lá rụng, lá làm gì nhỉ? Lá vẫn xanh, vẫn vui, vẫn có ích cho đời trong từng phút giây đó chứ!
Cuộc sống của mình như chiếc lá mỏng manh rồi sẽ úa tàn,chỉ cơn gió nhẹ nhàng cũng có thể làm rụng lá.4câu thơ hay quá.Chúc chị ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.
Bạn làm thơ hay quá, mình cũng nghĩ là làm sao trong từng khoảnh khắc cuộc sống mình luôn biết nâng niu tâm hồn mình và người khác để thế giới này thật sự luôn là "vùng đất hứa" chứ không vô nghĩa như nhiều người từng nghĩ! Nhưng đâu chỉ cuộc sống này. Lá xanh như đời người con gái màu xanh, mà phía trước EM là một "thế giới tiến hóa" khác đang vẫy gọi chúng ta. Xong những nhiệm vụ tốt đẹp ở trần gian, chúng ta sẽ mãi gặp nhau và vui vẻ ở Thiên Đàng, mình không chỉ tin như thế, mà trong một khoảnh khắc thiền định (Hưng tập khí công Thiếu Lâm đều đặn từ hơn nửa năm nay) mình đã thấy được Đấng sáng tạo và thầm lặng nhận những lời dặn dò của Ngài, ôi, bây giờ mình vẫn còn run run, vì cảm giác cao vời quá!. Cỏ May ơi, mình rất vui được bạn thật sự quan tâm chia sẻ những gợi ý rất thiết thực đối với dự án này. Vậy mình sẽ "làm gương" trước (nói thế thôi chứ nhiều bạn blog vẫn đang đóng góp nhiều bài viết tinh túy mà). Mình sẽ dịch một số bài về tâm sinh lý con người như theo gợi ý của Cỏ May. Những tài liệu mình có được đều có ấn bản mới nhất (thậm chí trong tháng 8 năm nay). Như thế sẽ phục vụ cho đông đảo bạn blog hơn. Cám ơn Cỏ May nhé. Have a great holiday, có gì mình sẽ bàn bạc tiếp nhé. Thân mến, Hungmoon.
Vậy từ khi lá đâm chồi đến khi lá rụng, lá làm gì nhỉ?
Lá vẫn xanh, vẫn vui, vẫn có ích cho đời trong từng phút giây đó chứ!
Tiếc chi phận lá đèo bồng lo toan
Quẳng gánh cười nói hân hoan
An vui tự tại lối mòn "có không "!
Sao như gió thoảng cội cây, Nhuốm màu sầu lụy lấp đầy tuổi xanh. Bi thương vương vấn trên cành, Xuôi tay an phận cam đành như không?!