Ảnh từ net
Dạo này tự dưng tôi hay thích từ một mình: cà phê một mình, du lịch một mình, xem phim một mình, dĩ nhiên không phải tôi cô đơn, tôi không có bạn bè hay không có người thân, đó chỉ là những giây phút tôi tự giải phóng mình khi đã làm tròn bổn phận với gia đình với người thân và bạn bè, khỏang thời gian còn lại tôi muốn tự tưởng thưởng cho chính mình, tìm cho mình những giây phút bình yên trong thời buổi ai cũng cho là mình luôn bận rộn.
Vâng! tôi đang học lại bài học vở lòng, đó là cách sống khiêm tốn, từ từ, và sống đơn giản, vì có một ai đó đã nói " sống hạnh phúc là sống có ít nhu cầu nhất" , tôi đang tìm hạnh phúc cho chính mình....
Hôm kia tôi lại cà phê một mình ở Niết Bàn, quán cà phê quen thuộc mỗi khi tôi có chút thời gian rảnh rỗi, cảm giác một mình thật là thích thú, được lắng nghe bản nhạc mình yêu thích, Main dans la main với giọng hát Christophe, bài này tôi nghe mỗi ngày nhưng khi ngồi một mình trong không gian yên tĩnh của ngày cuối hè với một cảm xúc rất lạ.
Ngày nay hình ảnh một người nào đó đến những nơi công cộng một mình là chuyện bình thường, nhưng cũng với hình ảnh này vào cách đây khoảng 10 năm thì đây là hiện tượng lạ, một là sẽ bị người ta cho kẻ đó không bình thường, còn nhẹ hơn thì đó đích thị là kẻ thất tình.
Có lẽ đúng như thế thật, khi người ta có chuyện buồn hay trắc trở trong chuyện tình cảm thì rất hay thích một mình để mà trầm ngâm, suy gẫm hay gậm nhắm nỗi đau, người ta rúc vào cái vỏ ốc cô đơn để tự giày vò mình.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người cũng trải qua ít nhất một lần đau vì tình yêu, vì chia tay nhau. Dù với lý do gì thì nỗi đau đó cũng không phải là nhỏ, người ta sống ngoài tình mẫu tử, ruột thịt ra thì thứ tình yêu là làm cho người ta khốn khổ nhiều nhất.
Bị từ chối, bị phản bội, hay vì thất vọng về nhau vì quan điểm sống tất cả đều làm nên nỗi đau với nhiều cung bậc khác nhau.
Khi bị từ chối bạn thấy mình như vô dụng, hụt hẫng và thật khó quên vì bạn chưa đạt được điều mình mong ước, và cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ chinh phục được người ấy, thế là vô tình bạn cứ trượt dài trong nỗi đau mà tự mình đã tạo ra, thật khó mà thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, khi bạn nghĩ mọi cái dường như kết thúc, vừa mới tìm lại chút bình tâm thì chỉ cần một câu nói xa xôi, hay an ủi của đối phương thế là bạn lại nuôi hy vọng, và nỗi đau triền miên cứ tiếp diễn.
Khi bị phản bội bạn cảm thấy căm ghét, thù hận người ấy vì mọi tình cảm yêu thương dành cho người ta đã bị đem ra lợi dụng, cảm giác đau khổ, căm ghét yêu thương lẫn lộn, làm cho người ta đôi khi đánh mất lòng tự trọng của bản thân, có lúc muốn kẻ đó biến mất khỏi cuộc đời này, để đừng bao giờ nhìn thấy mặt người đó. Đau đớn nhất là khi bạn nhìn thấy kẻ lừa dối nhỡn nhơ với người tình mới.Thế đấy có lúc muốn kẻ kia chết quách đi cho rồi.
Chung quy thì dù đau khổ với bất kỳ lí do vì trong tình yêu cũng làm cho người ta phải mất một thời gian dài mới có thể "hồi phục" có người chỉ một thời gian ngắn có thể nguôi ngoai nhưng có người phải cần đến 3 năm 5năm hoặc nhiều hơn nữa, nhưng có một điều tôi tin chắc rằng nếu ai đó vướng vào nỗi đau này thì hãy một lần dứt khoát nếu như biết tình yêu là vô vọng, hãy xem đó là một kỷ niệm trong đời một trải nghiệm mà mình chưa hòan tất. Còn nếu như bạn bị ai đó lừa dối thì hãy quên đi mọi thù hận, hãy tha thứ cho kẻ kia như tự giải thoát mình khỏi nỗi đau khổ triền miên, dĩ nhiên để tha thứ cho một ai đó làm mình tổn thương là việc làm rất khó nhưng nếu quyết tâm thì bạn sẽ làm được và sau đó là một cảm giác thật nhẹ nhàng và thanh thản, nói thì dễ nhưng thực hiện được nó là cả một sự cố gắng đấy bạn ạ.
Tình yêu là gì nhỉ? mà sao nhiều người phải đau khổ vì nó đến thế? không có tình yêu trai gái thì người ta vẫn sống và vẫn thở cơ mà, nhưng có lẽ thiếu nó sẽ trở thành một khiếm khuyết trong cuộc đời của con người, nên dù biết khổ nhưng người vẫn luôn sẳn sàng giơ tay tôi xin chịu khổ, tình yêu thỉ chỉ có một còn những thứ tương tự tình yêu thì có nhiều ( có người cả đời vẫn không biết tình yêu đích thực là gì và hình hài nó ra sao) vậy thì coi chừng chúng ta đang đau khổ vì một cái tương tự tình yêu mà thôi.
Đọc xong entry của em chị thoáng gặp chị của 30 năm về trước. Lúc tâm hồn chới với trong cơn lạc lõng kiếm tìm. Trong hụt hẫng, thất vọng, đi tìm cái đã mất.... Tình yêu ư? Đó là thứ giống như lửa, nước, gió. Ta không thể nắm giữ nó trong tay được em nhỉ ?
-Khi ta lạnh lửa sưởi ấm cho ta (Vâng, vòng tay anh rất ấm !)
-Khi ta khát nước giúp ta sảng khoái (Vâng, nụ hôn anh tuyệt vời!)
-Khi ta nóng bức gió thổi mát cho ta ( Vâng, nụ cười anh cho ta mát dịu tâm hồn !)
Nhưng em thấy ba chất ấy ta có nắm được trong tay không nào?
Hãy yêu bằng cả tâm hồn ta. Hạnh phúc tuyệt vời của tình yêu là trao chớ không phải nhận...
Em hiểu chị muốn nói gì mà phải không?
Chừng nào uống cà phê Niết bàn, nhớ điện cho chị, chị sẽ tới với em. Đừng uống một mình xấu lắm cô bé ạ !
Thân ái
NY