Trâu ơi ta bảo trâu này...
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Hai câu ca dao từ thời xa xưa mà đến bây giờ vẫn thấy thật đúng và thật xót xa, sáng đọc báo thấy giá vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu tăng giá, chiều ghé mua gạo giá tăng gấp ruỡi so với lúc trước khi bão giá leo thang, lòng ngậm ngùi xót cho cái túi tiền và xót cho người nông dân.
Người nông dân từ lâu vẫn cố gắng bám víu lấy mảnh đất ông bà tổ tiên để lại, quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" nhưng vẫn không đủ ăn, vật giá cứ leo thang vùn vụt, giá phân bón thuốc trừ sâu tăng lên từng ngày, để làm ra được hạt lúa cho đời họ phải đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, thế nhưng không được đền bù xứng đáng, mang tiếng là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới vậy mà người dân vẫn đói ăn thiếu mặc.
Cái cảnh thanh bình với chàng thanh niên cùng cái cày và con trâu, hay những đêm trăng tát gầu sòng đến khi tiến bộ hơn thì là cảnh những chiếc máy tuốt lúa chạy xình xịch, tiếng trai gái làng tíu tít gánh lúa về nhà giờ chỉ còn là quá khứ.
Thanh niên trai tráng bỏ làng ra đi theo sức hút chốn thị thành, muốn tìm một chân trời mới với những công việc phổ thông, gái làng bỏ theo chồng Đài Loan, Hàn Quốc, cùng nuôi mộng làm cuộc đổi đời, những cánh đồng bao la bát ngát ngày xưa giờ đây chỉ còn lại những lão nông già nua luôn nặng tình với đất, ngày ngày phải còng lưng làm lụng ngoài đồng, giờ đây muốn thuê mướn những thanh niên mạnh khỏe thật vất vả như tìm sao trên trời, họ đã bỏ ra đi tìm "vùng đất hứa" bỏ lại làng quê với mảnh ruộng đồng cho cha già mẹ yếu, thật xót xa làm sao khi các lão nông này cố gắng giữ lại mãnh đất tổ tiên với chút sức cùng lực kiệt, cuộc sống kham khổ thiếu thốn để làm ra hạt gạo cho đời nhưng không được đền đáp xứng đáng, mỗi năm sau vụ mùa ngoài tiền phân bón, thuốc trừ sâu phải trả, còn phải hứng chịu bao nhiêu thiên tai dịch bệnh, có năm đành đứng nhìn đồng lúa úa vàng vì sâu rầy phá hoại, công sức cực khổ đổ sông đổ biển.....
Giá gạo ở thị thành cao chót vót nhưng người đích thân làm ra nó chẳng hưởng được chút lợi lộc nào, cực khổ đắng cay đến khi làm ra hạt lúa bị thương lái ép giá, tiền chảy vào túi tư thương, người nông dân nghèo vẫn hòan nghèo, những bửa cơm dưa muối vẫn thường hơn cá thịt, nhìn mâm cơm mà lòng quặn đau, nhớ đến những bửa tiệc tùng ê hề thừa mứa, nhớ đến những kẻ lắm của nhiều tiền chơi ngông, chợt giơ tay lên trời trách ông bất công chi rứa.
Xã hội phát triển, người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo, những hạt gạo dẻo thơm để dành đem bán, bản thân người làm ra hạt gạo chỉ dám ăn những loại gạo thường đen thủi đen thui, khô cứng, chợt thấy chén cơm trên tay trở nên đắng tê đầu lưỡi.....!!!!
Cuối tuần yên bình nhé!
Bạn đã có suy nghĩ trên tinh thần một công dân đó Cỏ May.