Dì tôi
Hôm qua là ngày giổ mười năm ngày Dì mất, Người là Dì của ông xã nhưng tôi xem Dì như người mẹ thứ hai của tôi, tôi yêu thương Dì nhiều hơn cả Mẹ chồng vì gần mười năm tôi sống cùng Dì chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống, tôi muốn viết về Dì từ rất lâu nhưng cứ sợ ngôn ngữ không diễn đạt hết những tình cảm bao la mà Dì đã dành cho chúng tôi nên cứ ngại ngần mãi đến hôm nay.
Dù mười năm đã trôi qua nhưng tôi cứ ngở như là mới đây vì tình cảm tôi dành cho Dì không phai nhạt chút nào, ngoài tình yêu thương dành cho Dì tôi còn rất ngưỡng mộ Dì, một mẫu phụ nữ chịu thương chịu khó và chung thủy đến tuyệt vời. Được sinh ra trong gia đình gia giáo nhưng thanh bần, Dì không được học cao nhưng Dì biết làm ra đồng tiền bằng chính công sức của mình một cách chân chính nhất để lo cho Cha Mẹ và bầy cháu chắt vì Dì không lập gia đình, quyết tâm ở vậy phụng dưỡng Cha Mẹ già (Ông Bà Ngoại không có con trai).
Thời con gái Dì rất đẹp và có một chàng trai theo đuổi, cả hai đều rất yêu thương nhau, nhưng hai gia đình không môn đăng hộ đối nên Dì đành ngậm ngùi chia tay người yêu vì lòng tự ái, một lòng dứt khoát chia tay làm người yêu của Dì phải ngã bệnh nằm liệt giường đến nửa tháng, sau đó gia đình tìm cho ông một cô vợ xứng lứa vừa đôi, thế là Dì đành ôm mối tuyệt tình quyết sống đơn độc một mình đến già.
Dì làm việc cật lực để tìm quên, thế rồi cũng dành dụm được vốn liếng kha khá khi tuổi gần 50 Dì xây được căn nhà biệt thự khang trang, người đứng ra xây ngôi nhà giúp Dì không ai khác mà là người yêu xưa của Dì, dù mấy mơi năm đã qua nhưng tình cảm của Ông dành cho Dì vẫn trọn vẹn, Ông vẫn luôn quan sát cuộc sống của Dì từ xa, và âm thầm giúp đở giờ đây Ông là một người thành đạt là Giám đốc cty xây dựng rất uy tín và có rất nhiều cơ sở nên mọi nhân công xây dựng Ông đứng ra đảm trách không nhận tiền công, tuy vậy nhưng Dì chưa bao giờ muốn nhận bất cứ sự giúp đở nào từ Ông, Ông bảo Ông thấy mình có lỗi khi sống sung sướng thành đạt còn Dì vẫn đơn độc một mình là vì gia đình Ông xưa kia nên giờ đây ông muốn bù đắp cho Dì, khi nhà xây xong Dì vẫn khăng khăng không nhận sự giúp đở dù trong lòng không hề óan trách gì ông, và giờ đây hai người chỉ xem nhau như hai người bạn già tuy nhiên xử sự rất chừng mực.
Thỉnh thoảng vài ba tháng ông lại ghé thăm nhà đi từ trước ra nhà sau ngó quanh ngó quẫn xem chổ nào cần sửa chữa không vì biết nhà không có đàn ông, không ai giúp đở.Thế là niềm vui của Dì giờ đây là thỉnh thỏang Ông bạn già đến nhà thăm hỏi vài câu, uống ly trà rồi lại về.
Một mình tìm vui trong công việc, và phụng dưỡng Cha Mẹ già, cùng mấy đứa cháu, đứa nào cũng được Dì thương như nhau, dù tôi là cháu dâu và chỉ về sống với Dì khỏang thời gian sau nhưng Dì vẫn thương tôi như cháu ruột, mỗi khi có chuyện bất hòa với ông xã Dì luôn bênh vực tôi, những khi tôi buồn phiền Dì luôn động viên chia sẻ, Dì chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ khi tôi đau yếu, hoặc lúc sinh con, những gì Dì lo lắng cho tôi không thể nào kể cho hết được.
Những tưởng cuộc đời của Dì sẻ được an nhàn lúc về già khi vợ chồng tôi về sống cùng với Dì cho đở hiu quạnh, thế nhưng thời gian chỉ có gần mười năm. Một hôm đựơc tin Dì bị tai biến được mọi người đưa đi cấp cứu trong khi chúng tôi không có ở nhà, nhìn Dì cứ dần đi vào hôn mê mà lòng đau thắt lại, muốn gọi Ông đến cho Dì gặp mặt lần cuối nhưng lại sợ Dì không bằng lòng, Dì không muốn ai thương hại mình nhất là Ông trong lúc tình cảnh Dì đang tồi tệ, thế là tôi đành ray rứt nhìn Dì ra đi trên tay mình trong khi không được gặp mặt ông lần cuối.
Ông được cho biết tin khi Dì đựơc đưa về nhà, nhìn Ông đứng khóc như trẻ con bên hiên nhà tất cả chúng tôi không ai cầm được nước mắt, thương quá một cuộc tình chung thủy!!! Tôi không tin vào những điều thuộc cỏi tâm linh, nhưng đối với Dì một hiện tượng giải thích cách nào cũng hợp lý nhưng sâu thẳm trong tâm tôi tin rằng có điều linh thiêng ở đây, khi Dì được đưa từ bệnh viện về nhà trong lúc chờ đến giờ tẩn liệm mọi người cùng ngồi xung quanh Dì và nhắc lại chuyện về mối tình của Dì và Ông, mọi người ray rứt vì không gọi Ông đến cho Dì gặp mặt lần cuối, khi vừa dứt câu chuyện tự dưng một dòng máu từ mũi của Dì tuôn trào ra, nếu giải thích theo y học thì đây là hiện tượng xuất huyết do đứt mạch máu não, nhưng giải thích theo thuyết duy tâm thì đây là giây phút tâm linh, tôi không biết nên tin như thế không nhưng tôi hiểu được rằng Dì vẫn còn rất yêu thương Ông như ngày xưa, một uẩn khúc không được giải bày khi ra đi vĩnh viễn.
Ông vừa khóc vừa xin phép Dì Hai và Mẹ chồng tôi xin được xây mộ cho Dì, xem như chút nghĩa tình Ông dành cho Dì, nhưng Dì và Mẹ đã từ chối vì biết tính của Dì không thích nhận bất cứ thứ gì từ Ông, ngoài tình cảm, thế là Ông đành ngậm ngùi lỗi đạo cùng Dì lần cuối cùng, khi án táng Dì xong mọi ngừơi đã ra về hết, Ông vẫn một mình ngồi lại bên mộ Dì khóc và cùng đám thợ chăm chút cho ngôi mộ của Dì, xem như ngôi nhà thứ hai của Dì ở cỏi thiên thu. Nhìn mái đầu bạc trắng của ông cứ gục trước mộ làm lòng tôi đau đớn, thương cho Dì một đời dở dang, thương cho Ông phải ở lại đơn lẻ một mình.
Tình yêu là gì? ngừơi ta ca ngợi nó, tôn vinh nó, và cả căm hận nó, người ta nói nhiều về nó nhưng có được mấy người biết được tình yêu đích thực đời mình? Riêng tôi tình yêu mà Dì tôi và Ông đã dành cho nhau thật là cao đẹp, thật tuyệt vời dù hai người không sống được với nhau, bởi vậy người ta nói "những thứ giống tình yêu thì nhiều, nhưng tình yêu thật sự thì rất hiếm" tôi cũng thấy đúng như vậy.
Đêm yên bình nhé!