Buổi sáng trên chiếc cầu tạm bé xíu chỉ vừa cho một xe bốn chổ và một xe gắn máy đi qua, một xe ba gác máy bị chết giữa lưng chừng cầu, trên xe chất đầy máy móc nặng kịch, anh lái xe ngồi chịu chết trân trên yên xe vì nếu nhảy khỏi xe thì xe sẽ tuột dốc, một xe bốn bánh nối kế sau xe đang chờ đợi, đàng sau xe bốn bánh là cả đoàn dài đang chờ đợi....
Rồi từng chiếc, từng chiếc xe gắn máy từ từ chen lấn lướt qua chiếc xe ba gác máy không một người dừng lại, xe tôi cũng kẹt ngay sau kế chiếc xe bốn bánh nhìn anh ta bất lực mà không dám cầu cứu một ai, tôi đành dựng xe giữa đường đến bên phụ anh ta đẩy tới, nhưng với sức trói gà không chặt, bộ com lê trắng tinh và đôi giày cao gót, tôi cũng bó tay nhưng hy vọng hành động của mình có ai đó để ý và cùng giúp đở, nếu không chỉ thêm 5 phút nữa thì sẽ không thể nào đi qua được cây cầu.... Bổng một chiếc SH láng coáng với hai cô gái ăn mặc rất mốt cố chen lấn qua chiếc xe cũng khá cồng kềnh của tôi dựng gần hết chiếc cầu xe cô ta quẹt vào kính xe tôi, chắc là bực mình vì chiếc xe xịn bị cọ quẹt, cô ta gởi lại cho tôi một câu từ chiếc mỏ đỏ chót xinh ơi là xinh : " đồ tiểu thư mà bày đặt làm màu!"
Chúa ơi! tôi thấy shock dữ dội và chỉ thốt được một câu " pó tay chấm cơm!"
....Thế rồi cũng có người xuống xe đểy giúp chiếc ba gác máy qua bên kia dốc cầu, tôi thở phào nhẹ nhỏm!
Cảm ơn đã chia sẻ nhé!