Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dù ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao.
............
Cảm hứng khi đọc bài thơ Thú Nhàn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, làm tôi liên tưởng đến thế giới blog.
Nhiều người cho rằng trang blog yahoo360 nhiều tiện ích và công dụng hơn trang blog plus, ở đó người ta có nhiều bạn bè hơn vì ít người chịu bỏ trang blog 360 để sang hẳn blog plus, riêng tôi dạo sau này lại thích blog plus hơn vì ở đây thật yên tịnh, không ồn ào phô trương như bên 360, cảm giác này có được là nhờ trong friend list của tôi chỉ có vài người bạn, và tôi tìm được sự bình yên khi đọc blog của họ.Tôi không thích add nhiều bạn để rồi không nhớ nỗi tên bạn mình, hoặc có quá nhiều để rồi không có thời gian để chia sẻ, tôi chỉ thích lang thang như một khách lãng du hết nơi này đến nơi khác, bắt gặp đâu đó một điều tâm đắc, hoặc một tâm hồn bơ vơ cần an ủi thì tôi ghé lại gởi gấm vài lời rồi lặng lẻ ra đi.
Cũng như những người khác khi đến với blog có muôn vàn lí do, riêng tôi tìm đến với blog khi cảm thấy cuộc đời còn nhiều chông chênh, đôi lúc mệt mỏi với cuộc sống ồn ào...Tôi tìm đến blog như một nơi gởi gấm tâm tình, ở đó tôi được mọi người yêu thương, luôn quan tâm chia sẻ với tôi từng cảm xúc, có người thì âm thầm lặng lẻ sẻ chia bằng message mỗi khi thấy tôi có dấu hiệu bất an, luôn động viên tôi bằng cả tấm chân tình, và tôi luôn xem nơi đây là nơi tràn đầy những ân tình, những tưởng nó mãi là nơi chốn bình yên thế nhưng không phải vậy. Có lang thang nhiều mới thấy ở nơi này cũng nhiều "sóng gió" và chẳng bình yên chút nào cũng Hỉ, Nộ, ái, ố như đời thực, người ta cũng hằn học khích bác lẫn nhau, dùng những lời lẻ "hoa mỹ" để trút giận lên trang blog tội nghiệp ( tôi cũng đã từng bị chính người bạn thân của mình dùng blog để công kích, trút giận vì một lỗi mà bạn ấy cho rằng tôi làm bạn tổn thương, dù đã cố gắng gải thích lí do nhưng bạn không thể cảm thông được,để rồi trong lúc nóng giận bạn đã thốt lên lời nói nặng nề làm tôi bị tổn thương và tình bạn khó hàn gắn lại, tại sao bạn ấy không thể trực tiếp nói với tôi để hiểu được vấn đề cặn kẻ, mà lại dùng phương tiện truyền thông nhanh như gió này để cho tất cả bàn dân thiên hạ hiểu lầm vấn đề và tôi cảm thấy mình như là kẻ tội đồ khi bị các bạn bè quen và không quen cùng nhau bình luận...) hahhaha thật buồn vì đó là mặt trái của blog.
Người ta đến với blog cũng có nhiều lý do,thật đa dạng và phong phú, người thì muốn phô trương tài viết lách, người thì đánh bóng tên tuổi, có người dùng nó như một diễn đàn, hay một trang cập nhật tin tức nóng hổi ( kể cả tin giật gân hoặc sex ) để có nhiều người truy cập, người thì muốn kết thật nhiều bạn để có nhiều comment dù đôi khi đó chỉ là những lời nịnh hót hoặc rỗng tuếch, có người suốt ngày cứ châm bẩm cái page view của mình (thật buồn cười),có người thì chỉ có 1 bạn duy nhất trong friend list.... Vì đa số những trang blog điện tử đều là những trang mở nên tầm ảnh hưởng của nó đến cộng đồng và xã hội không nhỏ, có những cuộc đời, sự nghiệp xem như khép lại và cả quãng đời về sau đầy tâm tối cũng vì những "phương tiện truyền thông đại chúng" như thế này
Tôi luôn tự hỏi tại sao người ta không để cho nó luôn là một nơi yên bình, là chổ để bạn bè sẻ chia tâm sự, nó vốn được sinh ra là những điều tốt đẹp vậy mà cũng không thể tránh khỏi những mảng tối của đời thường, có lẻ phải dùng đến thuyết tương đối để trả lời câu hỏi của tôi vì đó là ....cuộc sống!!!
- Phương Danh
- 15:05 20 thg 6 2008
Chia sẻ với bạn Cỏ May những ưu tư về thế giới blog.Tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi nhận những comment thể hiện sự quan tâm . Đơn độc biết dường nào khi ngôi nhà không ai ghé thăm . Cũng lo sợ một ngày nào đó blog của mình bị đó tấn công, chỉ trích . Nhưng biết làm sao được, khi có cộng đồng người dù chỉ là trên mạng ảo thôi thì cũng sẽ có đầy đủ những thuộc tính con người : vui, buồn , thương, ghét, ... Đành phải chấp nhận như một điều tất yếu thôi bạn ạ .Trả lời nhận xét này- Dzung26
- 19:19 17 thg 6 2008
lên blog có nhiều niềm vui, chúc vui vẻ nhé!Trả lời nhận xét này- Thích Chân Thiện
- 00:20 17 thg 6 2008
Tuần mới thật an bình nhé!Trả lời nhận xét này- Thích Chân Thiện
- 23:23 15 thg 6 2008
Vì blog cũng là cuộc sống như Cỏ May nói nên mỗi người mỗi ý thích khác nhau...Mỗi người chỉ có thể sống theo cách của riêng mình trên cơ sở tôn trọng những người quanh mình, cộng đồng và xã hội. Có những thứ mình thấy hay nhưng người khác không thích và ngược lại thì cũng là lẽ thường tình...Mong cho Cỏ May luôn được vui vẻ và bình yên trong sự tĩnh lặng ở chốn ảo này...Trả lời nhận xét này- nguoi_cham_hieu
- 20:32 15 thg 6 2008
Có những điều mà đôi khi ta muốn nhưng không thể, trái lại thì nhiều khi ta không muốn nó lại đến ngay...Đời là thế CM à, biết sao được nhỉ, thôi thì ta cứ hoà vào đó để gạn đục khơi trong, đãi cát tìm...cho mình những niềm an ủi.Trả lời nhận xét này