Sáng nay là ngày đầu tiên con trở lại trường, với bộ đồng phục xanh trắng tinh tươm, trông con đã ra dáng một chàng thiếu niên, chững chặc và điềm đạm.
Mới đó mà đã 8 năm trôi qua kể từ ngày con nắm chắc lấy tay mẹ đến trường ngày đầu tiên con vào lớp một. Với đôi bàn tay bé xíu mềm mại nằm gọn trong ta mẹ, với đôi mắt kiên định nhưng cũng nhiều háo hức, muốn khám phá một thế giới mới mở ra với con.
Vì đã quen tính tự lập từ khi còn mẫu giáo nên con không khó khăn mấy khi hoà cùng các bạn vào dứơi mái trường. Mẹ vẫn còn nhớ như in những cái hôn tạm biệt từ đôi môi bé xíu của con mỗi sáng đến trường. Thương lắm mỗi chiều khi nhìn thấy đôi bàn tay bé xíu vẫy vẫy mẹ từ đằng xa, con hoà lẫn trong đám học xinh với cùng màu đồng phục, nhưng bằng tình cảm và sợi dây liên kết ruột thịt mẹ đã nhận ra con....
Và hôm nay ngày đầu một năm cuối cấp, với con đã là một "chàng trai" con không cần có mẹ đưa đến trường, con không còn hôn mẹ tạm biệt mỗi sáng, mà dường như mọi cái đều xa cách, dù biết rằng con đang trong giai đoạn khó khăn của tuổi mới lớn, con cần khoảng không gian riêng để tự khẳng định mình. Nhưng sao mẹ vẫn thấy chạnh lòng vì con ngày một xa mẹ, thèm lắm những cái ôm chân mẹ, ôm eo mẹ mỗi khi con đi học về, con hít hà mùi mẹ, như là xa vắng từ rất lâu. Giờ thì mẹ phải tập làm người mẹ kiên định, mà mềm mỏng, theo dõi từng bước chân con.
Mẹ luôn đau đáu dõi theo con, muốn được chăm sóc con như ngày nào, nhưng con lại không thích thế, có lẽ các đứa trẻ khác cũng thế, nên mẹ hiểu được lòng con. Nhưng con ơi, dù con cái có khôn lớn bằng nào thì trong lòng cha mẹ con vẫn còn bé lắm, rồi một ngày nào đó khi con lớn lên, con sẽ hiểu được lòng cha mẹ. Cũng như mẹ bây giờ mới hiểu được lòng của Ông Bà bao la và vị tha biết dường nào.
Mẹ luôn hãnh diện về con khi thấy con thông minh, lanh lợi và là đứa trẻ biết vâng lời, mẹ muốn khoe khoang con là niềm kiêu hãnh của mẹ. Nhưng con lại không thích thế, con không muốn mẹ kể về con cho mọi người, con không thích chụp ảnh, mà điều đó thì mà rất mong muốn ghi lại tất cả hình ảnh của con từ khi còn bé đến khi lớn lên và trưởng thành, con bảo "chụp hình để mẹ quăng hình con lên blog à" ( vì không thích chụp hình nên mẹ đặt cho con biệt danh con Cù Lần, cứ đưa máy lên là con lại che mặt, hay tự làm xấu mình đi để mẹ khỏi đưa lên blog). Con luôn khiêm tốn chỉ nhận mình ở mức bình thường, có lúc mẹ lại thấy sợ rằng con có tính tự ti, biết rằng tự kiêu là không tốt, nhưng người cha mẹ nào chẳng hãnh diện vì con mình. Ở trường con là chàng trai lạnh lẹ hoạt bát, luôn là kẻ "đầu đàn" dù con không thích làm lớp trưởng, con có nhiều tài mọn, học giỏi nhưng con chưa bao giờ muốn phấn đấu để đứng đầu lớp, con luôn là niềm ngưỡng mộ của các bạn, biết thế nên cha mẹ cũng không ép buộc hay kỳ vọng con phải đạt thành tích này nọ. Mẹ chỉ mong sao con trai có một cuộc sống bình thường được học hành và vui chơi thoải mái.
Không biết con có đọc những dòng này hay không, nhưng mẹ vẫn viết vì con luôn biết mẹ vẫn hay viết blog, mẹ muốn con hiểu rằng trên bước đường đời của mỗi người muốn đi đến một kết quả tốt đẹp nào cũng trải qua những khó khăn và phải biết luôn cố gắng khi sức mình còn có thể. Hy vọng thời gian khó khăn của con chóng qua đi, và con trai lại trở về như ngày xưa, hiếu thảo, ngoan ngoãn và luôn sẻ chia với mẹ mọi buồn vui trong cuộc sống. Mẹ muốn con biết rằng mẹ cha luôn bên cạnh con mãi mãi.
Trầm Hương
Chuc chi that vui trong hanh phuc nay.