Ảnh ĐVC
Đó là khi ta thay đổi một lộ trình quen thuộc, bằng một con đường khác, có thể xa hơn, khó đi hơn hoặc đẹp đẽ hơn, như con đường mà hôm nay Nó đã đi qua. Con đường láng mịn, uốn cong ngoằn nghèo, với hai hàng cây bàng mát rượi, xanh um chen vài chiếc lá đỏ. Giàn cát đằng chi chít hoa tím trước ngõ nhà ai, khung cảnh thanh bình thời gian như ngừng trôi ở nơi đây. Đó là khoảnh khắc thấy lòng thanh thản, lâng lâng.
Đó là khi một tai nạn giao thông xảy ra cách nó vài giây như một ánh chớp, cũng là khoảnh khắc nhưng lại kinh hoàng, nếu sớm hơn vài giây, có thể nạn nhân là nó....Dù không muốn cũng bắt buộc phải chứng kiến tất cả. Một tài xế vô kỷ luật, đã lái chiếc xe ben ngược chiều, cướp đi của anh, một người đàn ông lịch lãm, cánh tay trụ cột của gia đình. Một cánh tay giập nát máu chảy thành dòng, ngất lịm khi người ta đưa anh vào xe taxi đi cấp cứu, cánh tay nguyên vẹn còn lại nằm hửng hờ bên cạnh.... Nó đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh....
Khoảnh khắc ấy đã mang đến cho anh một số phận, một cuộc đời khác, cướp của anh vòng tay ôm ấp người vợ hiền, và những đứa con ngoan, cướp đi "công cụ" nuôi sống gia đình anh. Nó lại nghĩ về vợ và con của anh, họ sẽ đau đớn biết bao khi thấy anh không còn ôm trọn họ một vòng tay....
Đó là lúc một người đàn ông khoẻ mạnh bỗng nhiên đột quỵ, chết nửa thân người, và trở thành gánh nặng cho vợ con, nhìn cái miệng của bạn cười mà như mếu do di chứng của cơn đột quỵ, một bên tay chân yếu đuối như trẻ con tập đi, Nó lại thấy lòng chùng xuống, chỉ một khoảnh khắc đã biến bạn Nó thành "người đàn ông yếu đối".
Đó là khi Nó cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời này, cho những người Nó thương yêu, nhưng lại trở thành vô nghĩa, Nó thấy lòng rưng rưng, đó là khoảnh khắc của sự hụt hẫng, và niềm tin bị "bào mòn"!
Đó là khi biết tin một người bạn thân thiết sắp phải mất việc làm ở vào cái tuổi mà người ta không còn muốn bon chen nữa, bạn kềm chế lo lắng, nhưng Nó lại thật buồn. Biết đâu cuộc đời của bạn lại mở sang một trang khác, đó có phải là số phận?
Dù trời có giông bão, hay âm u rồi cũng sẽ qua và người ta lại tìm thấy ánh sáng cho riêng mình, tìm ra một lối đi, một nơi chốn mà ở đó người ta cảm thấy bình yên và thanh thản. Những khoảnh khắc đẹp sẽ là những kỷ niệm quý báu, những phút giây buồn sẽ trở thành những trải nghiệm. Lúc đó ta lại nghêu ngao hát "và con tim đã vui trở lại"....
người ta lại tìm thấy ánh sáng cho riêng mình, tìm ra một lối đi, một
nơi chốn mà ở đó người ta cảm thấy bình yên và thanh thản. Những khoảnh
khắc đẹp sẽ là những kỷ niệm quý báu, những phút giây buồn sẽ trở thành
những trải nghiệm. Lúc đó ta lại nghêu ngao hát "và con tim đã vui trở
lại"....
Xin giới thiệu với Cỏ May một nhân vật " nó " thật đẹp trong truyện ngắn "Con gái " của Nguyễn Bích Lan, tác giả là người biết vượt lên số phận cay nghiệt .
Hôm nay cũng vậy ,em xem tivi nói về ĐLoan 30 năm trước ăn phải dầu ăn do chế biến ...sao đó ..mà gây cho rất đông dân bị độc ...Trở nên dị tật ...chất đọc ăn sâu vào cơ thể mà chết lần mòn ,mù lòa.....rồi ảnh hưởng đến đời con sau này (mù lòa ,ngốc nghếch...)Thấy thật đáng thương cho những người dân lành ...
Chị đã ổn nhiều chưa ?Em sang thăm chị lại linh tinh rồi
Đôi khi con người thật nhỏ bé và bất lực, Cỏ May nhỉ.
Thật chí lý: " Những khoảnh khắc đẹp sẽ là những kỷ niệm quý báu, những phút giây buồn sẽ trở thành những trải nghiệm"