Ảnh từ net
Suốt gần mười ngày ra vào bệnh viện nuôi người thân, tôi khám phá ra nhiều điều giản đơn nhưng thật đáng để mình suy gẫm.
Chỉ có ở nơi đây bạn mới thấy hết được mạng sống của con người quý giá biết nhường nào, nhìn những người biết mình sẽ đi vào con đường "xa vô định" nhưng dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi họ cũng níu lấy để giành giựt lại cuộc sống của mình từ tay thần chết.
Nhìn mỗi ngày các Bác sỹ và các đồng sự phải làm việc cật lực, căng thẳng với hơn 50 ca mổ hầu mang lại cho các bệnh nhân một sự sống và những tia hy vọng.
Nhìn người đàn ông trung niên trải qua 5 lần mổ ung thư ruột, với vết mổ chằng chịt trên người, anh đang đi vào giai đoạn cuối, ngày lên bàn mổ lần sau cùng anh biết mình ra đi vĩnh viễn, nên tinh thần rất an bình, anh chào từ giã mọi người trong phòng một cách vui vẻ, anh an ủi động viên vợ con, và "đuổi" họ về vì không muốn họ chứng kiến giây phút sau cùng của anh, Anh đã ra đi ngay trên bàn mổ với một tinh thần thanh thản chấp nhận số phận an bày.
Nhìn vợ chồng ông cụ ngoài 80 cứ nắm tay nhau mãi khi cụ bà đang nguy kịch, ông đã bên bà đến phút cuối khi bà làm chuyến viễn du vào cõi vĩnh hằng, bỏ lại ông với niềm đau khôn tả.....
Một cô gái đang tràn trề nhựa sống của lứa tuổi đôi mươi phải chống chọi với bệnh tật hơn hai tháng trên giường bệnh dù biết rằng cuộc điều trị không kết quả nhưng vẫn theo đuổi tới cùng.
Họ là những người kiên cường và đáng trân trọng biết bao, vì họ biết đấu tranh, họ biết nghĩ đến mình và những người thân.
Chính ở nơi này ta mới thấy được cuộc sống mong manh dường nào, nó đáng quý biết bao, trong khi đó có những người khoẻ mạnh vì những ích kỷ cá nhân mà toan huỷ hoại đi cuộc sống của mình, họ không nghĩ đến những người thân yêu sẽ đau khổ dường nào khi cuộc sống được đem ra đùa cợt và xem thật rẻ rúng.
Hình hài này là do cha mẹ sinh ra, phải trải qua biết bao đau đớn để nuôi nấng thành người, ta sống không những vì ta mà còn vì những người thân yêu, thế nên những ai đem mạng sống mình ra để hầu làm áp lực đạt điều mình mong muốn, hoặc yếu đuối chối từ cuộc sống vì những thất vọng trong tình yêu hay cuộc sống thì thật là đáng trách, họ là những người ích kỷ, chỉ cốt làm đau lòng người khác mà thôi.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời, khi từng ngày trôi qua một cách vô ích cũng đồng nghĩa với việc ta đã phung phí những đặc ân mà thượng đế ban cho, sẽ không bao giờ quay lại được. Trên bước đường đời dù tôi gặp phải những chông gai, đau khổ, mất mát, nhưng tôi vẫn thấy yêu quý nó từng giờ, nó là những khoảnh khắc giúp tôi ngày một mạnh mẽ hơn, thấy yêu hơn và muốn sống trọn vẹn cho từng hơi thở, dù con đường còn lại của tôi dù dài hay ngắn tôi cũng nguyện trân trọng nó đến phút cuối cùng.
Có điều Cỏ May đừng vội kết án những người tự tử . Hãy hiểu họ hơn, lúc bình tâm ai không yêu quí cuộc sống , nhưng khi gặp cảnh ngộ đau thương,.. khi quá quẩn bách, quá bế tắc, ...
cách vô ích cũng đồng nghĩa với việc ta đã phung phí những đặc ân mà
thượng đế ban cho, sẽ không bao giờ quay lại được. Trên bước đường đời
dù tôi gặp phải những chông gai, đau khổ, mất mát, nhưng tôi vẫn thấy
yêu quý nó từng giờ, nó là những khoảnh khắc giúp tôi ngày một mạnh mẽ
hơn, thấy yêu hơn và muốn sống trọn vẹn cho từng hơi thở, dù con đường
còn lại của tôi dù dài hay ngắn tôi cũng nguyện trân trọng nó đến phút
cuối cùng. --------------- Đọc xong tôi muốn khóc quá vì già rồi,,,giá như mà trẻ và xinh như cỏ may...hu hu quãng đường phía trước...???Tôi tham sống lắm