Ảnh từ net
Nó chừng bốn mươi, được sinh ra ở vùng quê, quanh năm tay lắm chân bùn, dốt đặc cán mai lại thêm xấu xí, nên chẳng ai quan tâm hay để ý, chỉ được cái rất hiền. Lần gặp sau cùng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó như ông già 60 tuổi.
Nó không có cha, ngay cả mẹ Nó cũng không biết cha Nó là ai? từ lúc lọt lòng Nó đã thấy mình oe oe trong căn nhà nhỏ xíu, trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi cái nóc. Mẹ Nó và nó sống cùng với ông Ngoại với đồng tiền còm cỏi bằng nghề trèo hái dừa thuê, ai kêu ở đâu là có Ông ở đó. Mẹ nó là người đàn bà cũng không đến nỗi xấu tệ, Bà có nước da trắng mịn, nhưng ác thay lại nửa mê nửa tỉnh, nên bị kẻ ác nhơn nào đó làm cho cái bụng của Bà phình to, và thế là nó ra đời.
Mười hai tuổi nó đã biết theo ông trèo hái dừa mướn kiếm tiền sống đắp đổi qua ngày, khi không ai thuê thì mò ốc bắt cua, cá đem đổi lấy gạo ăn, gia tài của nhà nó chỉ có cái lu đựng nước và hủ đựng muối nhỏ xíu, món ăn với cơm thường ngày của gia đình nó.
Lớn thêm chút nữa Nó đi làm thuê cho người ta, ai bảo gì làm nấy, Ông Nó ngày một yếu nên mọi lo toan đổ lên đôi vai bé bỏng của Nó. Rồi một hôm cái bụng của Mẹ nó lại phình to ra, hàng xóm xầm xì nguyền rủa cái tên ác ôn nào nhẫn tâm làm cho Mẹ Nó thêm một lần khốn đốn, thế là em gái nó lại ra đời. Cuộc đời thật nghiệt ngã khi cho đứa bé này ra đời nhưng không cho nó tiếng nói, em gái nó bị câm....
Nó và gia đình lại lây lất qua ngày bằng công sức bằng đôi tay chai sần của nó.... Thế rồi cái ngày nông thôn thành thị hóa cũng đến, thanh niên trai tráng trong làng lục tục kéo nhau về thành phố tìm việc,duy chỉ có Nó là không thể đi vì gia đình luôn trông chờ vào mình nó, từ lúc sinh ra đến lớn nó chưa bao giờ rời khỏi cái làng quê hiền hòa này. Do ruộng đồng mênh mông, vườn tược hoang hóa, cho thuê chẳng ai thuê, bỏ không thì phí của trời cho, nên công việc của nó cũng có thường xuyên do chẳng thanh niên nào chịu làm. Gia đình tôi vẫn thường hay thuê Nó, giờ lại khó tìm người nên quyết định thuê nó làm suốt cả năm, dù có việc hay không cũng vẫn trả lương cho Nó đầy đủ. Trước kia Mẹ hay lục tục dành dụm mớ quần áo cũ tôi gởi về cho những gia đình nghèo hàng xóm, để dành riêng cho nó và em gái, nhà ăn gì nó cùng ăn đó, những khi Mẹ nó trở bệnh hay nhà hết gạo Mẹ luôn xúc gạo cho nó mang về, ứng lương trước cho Nó lo thuốc thang cho Mẹ.
Năm tháng cực nhọc đã vắt kiệt sức của Ông nó, Ông đã xuôi tay trả hết nợ đời, ngày ra đi không có được áo quan để chôn, đất cũng không có để cắm dùi, bà con hàng xóm gom góp giúp cho Ông nó cái áo quan và một chổ mà yên nghỉ. Thế cũng xong một kiếp người, chỉ tội cho những người còn ở lại tiếp tục trả cái nợ oan khiên.
Em gái nó mới được 16 tuổi, ốm yếu gầy nhom, lại câm điếc và không được xinh như Mẹ nó vậy mà lại rơi vào hòan cảnh như Mẹ nó, lại bị tên thú vật nào đó làm cho em nó trở thành mẹ trẻ con, hàng xóm lại một phen thở dài ngao ngán và căm phẫn, lần nay thì họ quyết tìm cho ra tên "thú đội lốt người" đó, nhưng vì con bé căm lại điếc hay vì bị đe đọa nên nó chẳng nói ra được điều gì, khi đứa bé chào đời mọi người nhìn nó và nghi ngờ tên hàng xóm đáng tuổi ba nó, nhưng không có bằng chứng họ đành ấm ức bó tay.
Nỗi nghi ngờ không kéo dài được lâu thì tên hàng xóm bị đột tử chết mọi chuyện theo hắn ta xuống mồ, có Chúa mới biết cha đứa bé là ai? Oan nghiệt lại chồng thêm oan nghiệt, nó lại gồng mình nuôi ba con người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Tôi hỏi nó: "sao lớn thế kia rồi không kiếm đại cô vợ để lo tuổi già", Nó cười "hồn nhiên" và nói
- Tui vầy ai chịu ưng? thôi ráng lo cho cháu để dưỡng già!
Nó chỉ chừng bốn mươi mà tôi cứ tưởng ông già 60 tuổi, nhìn đôi tay chai sần của Nó tôi không biết có lo nỗi cho tương lai cho cháu nó.
Lại nghe người ta nói:
-Cũng mong cháu nó lớn lên xinh như bà Ngoại, coi nhờ ai kiếm gả giúp nó cho Đài Loan, hy vọng có thay đổi chút nào cuộc đời của gia đình này không?!
Một gia đình 3 thế hệ mù chữ, người thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, kẻ câm điếc, nhà cũng không, đất cũng không, khốn khổ đến thế là cùng.... chợt thấy ngậm ngùi cho một kiếp người!
Dù con đường trước mắt của nó đầy tối tăm, nhưng tôi luôn hy vọng cuộc đời sẽ không bất công mãi với nó, mong có được một tia sáng dù le lói chiếu vào cuộc đời của nó....
Dự án sẽ triển khai đầu tiên tại miền Nam CM à.
Con người, giữa tỉnh giữa mê. Hạnh phúc mong manh hay mong manh trong hạnh phúc.
Con người, giữa tỉnh giữa mê. Hạnh phúc mong manh hay mong manh trong hạnh phúc.
Tuần mới vui vui chị Cỏ May nhé.
Chúc chị tối vui vẻ chị nhé !
Qua chào em một tiếng đây. Có dịp chị sẽ ghé lại thăm. Chúc luôn vui nhé.
Đọc câu kết của bạn, tôi nhớ đến cái kết của Cánh đồng bất tận ( Nguyễn Ngọc Tư). Chúng ta cầu nguyện cho những mảnh đời bé nhỏ không còn bé nhỏ nữa.
Trong xã hội VN, ta thường đánh giá sự khổ theo bề ngoài, theo vật chất, thôi thì mong nhà nước cố gắng xoá đói giảm nghèo cho qua cái khổ này đi. Nhưng khi có kinh tế rồi lại xuất hiện cái khổ bên trong, trong một cái vẻ ngoài ngời ngời!!! Rồi lại nhảy lầu từ căn hộ Riverside,.....
Thống kê nó như thế, khổ thì có khổ từ 0% đến 100%, sướng cũng thế, từ 100% đến 0%. Ai cũng phải nếm đủ và có đủ, dù chỉ trong một khoảng khắc của hiện tại( bởi vậy mới có ký ức, có ước mơ..)
Vấn đề là phải biết cộng xác suất để tìm lấy cái tri túc ngay tại chính tâm quả cầu tưởng chừng khổ ấy. Xã hội là bất toàn, dù Mỹ hay VN. Con người là bất định dù da đen hay da trắng. Cái toàn định ở ngay trong ta, ta hoàn toàn quyết định. Biết đâu, nó cảm thấy vui trong những quyết định của Nó?