Người ta thường nói tháng giêng ngọt ngào như trái chín mùa hạ, riêng cái thành phố Miền Nam này, trời tháng giêng nắng như đổ lửa, đi ngoài phố cái nắng chói chang như muốn thiêu trụi da thịt người, cái nắng rát bỏng như sa mạc, ai lang thang ngoài phố vào những buổi trưa của tháng giêng ắt hẳn sẽ bị say nắng đến ngất ngư.
Để trốn cái nóng bỏng điên cuồng chỉ còn cách ngồi "náu mình" trong phòng làm việc với chiếc máy lạnh mở hết công suất, nghe tiếng rì rào của máy lạnh, tiếng lách cách của bàn phím trong không gian tĩnh lặng, chợt thèm quá cái mát lạnh của Đà Lạt, một cơn gió vô tình lướt ngang mái tóc demi, gió như đùa cùng tóc, như mơn man trên má, khi đang lang thang ngoài phố, cảm giác bồng bềnh.
Nhớ quá những ngày lang thang trên phố cao nguyên tháng tư năm ngoái, hoa nở khắp nơi, thông xanh rì rào, những con hẻm nhỏ với những bậc thang dốc cao, những con đường quanh co một bên là núi, một bên là vực sâu, hoa dã quỳ nở vàng hai bên đường một màu vàng óng.
Nhớ những cơn mưa phùn suốt mấy ngày liền trong dịp Noel vừa qua, với chiếc ô trong tay ta lang thang qua các phố, cơn mưa lất phất với cái lạnh se se, không làm ướt áo. Màn mưa như rắc những hạt nhỏ li ti bay bay nhè nhẹ trong gió, thành phố vào những ngày này buồn hiu hắt, nhưng lại đẹp lạ lùng, dân bản xứ ai cũng co ro trong chiếc áo ấm dù trời lạnh nhiều hay ít, để phân biệt được đâu là khách phương xa, đâu là dân bản xứ khi mùa đông về, bạn chỉ cần nhìn trang phục của họ là biết ngay, hầu hết người dân bản xứ khi vào mùa đông, dù lạnh hay không họ đều mặc áo ấm, còn du khách thường hay vận những trang phục rất mong manh.
Không biết tự bao giờ tôi lại yêu Đà Lạt đến thế, đây không phải nơi tôi được sinh ra, cũng không là nơi sinh sống, nhưng dường như nó luôn có tôi trong một tình cảm thật nồng nàn dành cho Đà Lạt, có lẽ những kỷ niệm tôi có được nơi này quá đẹp nên dù hơn mười mấy năm qua, cũng như mới đó đã luôn ghi dấu trong lòng khó mà phai.
Để quên đi cái nóng bức tháng giêng ta hãy thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên của Đà Lạt, để cảm nhận chút không khí mát lành của một thành phố mộng mơ.
Chúc chị buổi tối chủ nhật vui vẻ nha chị Cỏ May
Đã lâu em chưa trở lại thăm Đà Lạt. Dự định năm nay sẽ đi nhưng chưa biết tháng nào. Có lẽ hè đi thì đẹp nhất, trốn nóng Quy Nhơn.
bên hàng dừa nước...
Hii...nói thế thôi, chứ Việt Nam mình có nhiều nơi, nhiều chốn để mình...gởi gắm tâm tư, để mình "mong muốn tìm đến" khi những va vấp cuộc sống làm cho mình...hụt hẫng có phải không Cỏ May ???!!!