Em này tên Sam mượn làm mẫu thay Tô Tô
Nghe nói tôi có nguồn gốc xuất thân từ dòng dõi quý tộc, mẹ tôi là giống chó Bắc Kinh chính thống, nhưng vì không phân biệt giai cấp nên mẹ tôi chấp nhận lấy cha tôi là giống chó ta bình thường, sinh ra chỉ mình tôi và tôi mang hai giòng máu nên nghe người ta bảo tôi là giống chó lai nên khôn lắm, chắc vì vậy mà tôi hay nghe ngóng chuyện con người và hiểu họ nói gì chỉ có điều tôi không biết nói tiếng người tôi chỉ biết sủa thôi. Ông bà chủ đặt tên là TôTô chắc cho nó dân dã dễ kêu, hay là ông chủ hay ăn thịt chó nên mới đặt như thế không biết nữa.
Do là con một nên mẹ tôi và gia đình chủ rất cưng chìu, cô chủ nhỏ suốt ngày cứ ôm ấp tôi mãi, một hôm có cô bạn học chung với cô chủ trên thành phố về chơi thấy tôi dễ thương nên cô cứ theo xin tôi mãi, vì nể bạn nên cô chủ nhỏ xin ông bà chủ cho tôi cho cái cô ở thành phố kia, thế là tôi từ một con chó quê lại trở thành chó của nhà quý tộc.
Lúc đầu tôi vui mừng lắm và cũng chẳng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và gia đình ông bà chủ cũ, vì ham hố cuộc sống ở thành phố thấy cái gì cũng đẹp, lúc đầu cô chủ nhỏ cưng chìu tôi lắm mua đủ thứ sữa cho tôi uống mà là sữa xịn không có melamine đâu nha, do ở quê ăn uống giản dị quen rồi nên khi được uống sữa cái bụng tôi không quen cứ bị tiêu chảy hoài vậy là chị Ty ( đó là do cô chủ nhỏ tự xưng với tôi như thế) không thèm đóai hoài đến tôi nữa bỏ tôi nằm bẹp lép ở xó nhà, còn nhằn tôi ị dơ nhà của chỉ. Bị tiêu chảy suốt tuần nên tôi thấy mình yếu lắm, sợ không qua khỏi, nên hôm đó tôi cố gắng chút sức cùng sủa gâu gâu khi chị giúp việc đi ngang qua, chị ấy thấy tôi tội nghiệp nên ẳm đi bác sỹ thú y, cái ông bác sỹ lang băm chích thứ gì vô cái mông lép xẹp của tôi đau điếng nhưng vì lúc đó tôi không còn sức để kêu nữa. Tội nhất là chị giúp việc phải trả cho ổng hết 35 ngàn, chị nói thấy tội nghiệp nó nên ẳm nó đi chích vậy là tui nhịn ăn sáng đến mấy ngày.
Sau cái lần được cứu sống đó, chị Ty không còn quan tâm đến tôi nữa, chị ấy mau chán vậy đó cái gì cũng ham lấy được rồi chán ngay đó, có lần chị còn đá tôi văng ra cửa tưởng gẫy mấy cái răng rồi. Thân hình chị béo ục gần 80kg, ăn rồi nằm chẳng thèm làm lụng gì cả. Thật thiếu sót nếu không nói đến ông bà chủ của tôi, ông bà là chủ của mấy công ty lớn trong thành phố nên rất bận rộn, và hình như họ không hạnh phúc như ông bà chủ cũ ở quê của tôi, lại hay gây gổ cộc cằn với nhau, cứ mỗi lần chửi hay dùng từ "đồ chó đẻ" "đồ chó" . Mà mẹ tôi đâu có gì xấu, mẹ tôi hiền lành và thương yêu tôi lắm, nhắc đến mẹ tôi thấy thương và nhớ mẹ quá, nghe chị Ty nói hôm đem tôi lên thành phố vì nhớ tôi nên mẹ cứ ra đầu cầu nằm ngóng tin tôi thế là bị mấy tay trộm chó ẳm đi mất, không biết giờ này số phận mẹ tôi ra sao rồi nữa? mẹ tôi còn biết nhai xương cho tôi ăn, mẹ dám xả thân chống lại mấy con chó già giang hồ ở xóm bắt nạt tôi, mẹ luôn dạy tôi sống ở đời sao cho phải " đạo làm chó", vui mừng khi chủ về, canh nhà cho chủ, và phải biết trung thành v v ...
Trời đã vào đông khí trời lành lạnh nằm trong căn biệt thự thênh thang lạnh lẽo làm tôi nhớ ngôi nhà chủ cũ ở quê quá, tôi thấy ở đó ấm áp tình người, chứ không như ở đây dù họ giàu có nhưng lạnh lùng với nhau, con người thành phố đối xử với nhau cũng rất lạ, và còn tệ hơn chó! như ông bà chủ cứ chửi mắng công nhân, rồi đối xử với họ thật tệ, đối xử với cha mẹ của họ cũng vậy, tức là ông bà nội của chị Ty, giàu vậy mà khi đau ốm ông bà chủ cũng chẳng chăm sóc, thăm viếng thường xuyên, để hai ông bà già theo nhau về với Chúa cách nhau có mấy tháng, đám tang thì ông chủ không về quỳ làm lễ, đi đưa đám cũng không đi, ngày giổ cũng không về....Rồi có những ông chủ đánh đập người làm, bạn bè lừa dối nhau, chồng hành hạ vợ. Nếu tôi nói được tôi sẽ nói cho họ biết chó sống với nhau sẽ không đối xử tệ như vậy, ngay cả đối với mèo mà loài người thường hay nói "chó với mèo" để gán cho sự bất đồng giữa hai người.
Ông chủ cũ bảo cha tôi là con chó cạnh nhà, còn bà chủ thì nói không phải vì thấy mẹ tôi hẹn hò với con chó khác, nhưng tôi không quan tâm lắm, vì tôi chỉ biết mẹ tôi thôi mẹ thương tôi, và loài chó đâu có biết luật hôn nhân, như con người còn lang chạ với nhau như câu chuyện tôi sắp kể ra đây:
Đó là một đêm trời tối không biết hôm đó chị giúp việc cho ăn gì mà tôi cứ mắc đi tè hoài, tôi lò dò ra bụi cây trước sân ngay dưới phòng ông chủ thì nghe tiếng chân rầm rập và tiếng la chí chóe của bà chủ và mấy cô con gái đang bắt ghen ông chủ tại trận vì dám đưa nhân tình về nhà, tôi đành nhịn tè chạy lại xem họ nói gì, nghe tiếng bà chủ chửi mắng cô gái là "đồ chó đẻ" ( nữa rồi! họ lại đem mẹ tôi ra mà chửi) "đồ gái điếm, dám giựt chồng bà", rồi nghe tiếng đấm uỳnh uỵch, tôi chàng ràng gần đó bị cô chủ nhỏ đá cho một phát văng ra ngoài sân, mém rụng hết mấy cái răng, tôi đau điếng chạy về chổ của mình. Rồi chuyện bà chủ thứ bảy chủ nhật tuần nào cũng đi ra biệt thự ở VT du hí, nghe chị giúp việc nói "ông ăn chả bà ăn nem" là cái gì tôi cũng không biết nữa vì tôi là chó mà.
Còn cái ông hàng xóm cạnh nhà ông chủ là dân có học đàng hoàng, thì mỗi lần đi nhậu về trễ, bị vợ nhốt ở ngoài không cho vào nhà, thế là ông ta đứng trước cửa chửi vợ bằng cái ngôn từ gì mà loài chó như tôi không tài nào hiểu được " đồ đĩ chó, mở cửa mau không tao đốt nhà", lạ chưa??? tôi suy nghĩ hoài mà không tài nào hiểu được???
Có một lần tôi trốn nhà đi lang thang thì thấy bà vợ ông chủ cửa hàng vàng bạc nhà ở xóm trên đi vào khách sạn với một anh nhân viên, dù bà ta bịt mặt kín mít nhưng tôi vẫn nhận ra, vì tôi ngửi mùi là biết liền, nghề của chó mà, tôi theo họ đến tận cửa phòng bị nhân viên đuổi ra, hay mấy ông bự gì đó hay rủ ông chủ đi karaoke là quán mại dâm trá hình. Vậy đó con người biết luật hôn nhân gia đình gì đó mà còn vậy thì mẹ tôi đâu có gì đáng trách dù tôi bị cho là "con chó lai".
Giờ đây cuộc đời tôi coi như hết, dù sống trong căn nhà sang trọng nhưng tâm hồn tôi giá băng, tôi nhớ mẹ mình và gia đình ông bà chủ cũ quá, họ nghèo nhưng đầm ấm thanh cao, nếu kiếp sau thượng đế có cho tôi làm người tôi cũng xin từ chối, vì làm người sao rắc rối quá, thà làm chó sướng hơn. Chắc mọi người cho tôi là con chó lắm chuyện nhưng hãy thông cảm cho tôi vì tôi chỉ nói sự thật những gì tôi cảm nhận được từ khi tôi tập tễnh vào đời.
Chúc bạn vui vẻ
Còn người thì sao giống.....(hì)
Chết xuống âm phủ biết có hay không!
Xí... temmm....BẠC! ....Hiiii