Ảnh từ net
Một đêm tôi trở về "căn nhà" xưa, mở toang cửa đón ngọn gió đông vẫn ham chơi chưa chịu rời đi nhường cho mùa xuân ấm áp, đã đúng nửa tháng tôi không viết được chữ nào vì công việc cuối năm quá bận rộn, nhưng ngôi nhà vẫn ấm áp vì tình cảm của các bạn bè ghé thăm, xin cảm ơm các bạn!
Sài gòn những ngày cuối năm bắt đầu rộn rịp với những hoạt động lễ hội, mua sắm hoa kiểng, guồng quay ngày càng nóng lên, ai muốn thờ ơ cũng chẳng được, vì Tết vốn dĩ là một phong tục truyền thống dù muốn hay không thì người ta vẫn phải đón một cái tết theo đúng phong tục từ xưa đến giờ, với rất nhiều tâm trạng, nôn nao, lo lắng, tất bật....và với cả những ước mong năm mới sẽ nhiều thuận lợi may mắn hơn năm cũ.
Đường phố vào những ngày cuối cùng của năm bắt đầu thưa dần người đi lại, vì số đông những người nhập cư vào thành phố làm việc đã trở về quê đón Tết sum họp cùng gia đình. Năm nay các hàng hoa kiểng trên đoạn đường tôi vẫn thường đi qua mỗi ngày có vẻ thưa thớt hơn mọi năm, những hàng quán bánh mứt cũng không nhiều. Người dân đón tết có vẻ trầm lắng do ảnh hưởng nền kinh tế đang suy giảm, nhưng đó cũng chỉ là tâm lý chung của tầng lớp trung lưu và những người dân nghèo, còn những người nhà giàu thì họ vẫn vô tư mà phung phí tiền của.
Ngày mai lại một ngày chạy đua với thời gian để hoàn tất nốt công việc còn dang dở, ngày kia phải chạy về quê tảo mộ ông bà, rồi thì những mua sắm, quà cáp cho những ngày tết, công việc cứ cuốn theo công việc, có nhiều lúc cứ tưởng mình bị hụt hơi. Một năm người ta cũng chỉ mong có mấy ngày tết để được cùng sum họp với gia đình, với bạn bè, người thân bên mâm cơm gia đình, ôn lại những được mất của một năm đã qua.
Khi còn bé ai cũng mong mau đến Tết, để được ăn quà bánh, được nhận lì xì, được mặc quần áo đẹp. Ngày nay thì quà bánh lúc nào cũng có, quần áo đẹp thì cũng không thiếu, nên cái Tết dường như không còn là điều khát khao của nhiều con trẻ, hay cả người lớn.
Người lớn mỗi năm gần tết là sợ muốn chết, với lo lắng trăm bề, chạy muốn bở hơi tai, ăn xài cho xả láng 3 ngày tết rồi qua tết lại tiếp tục cày để chờ đợi tết năm sau. Tết ngày càng mất đi ý nghĩa khi người ta lạm dụng từ Tết để làm nhiều chuyện trục lợi cá nhân, hay tiêu xài hoang phí....
Mong sao cái Tết truyền thống vẫn được gìn giữ đúng với ý nghĩa của nó từ xưa, là một mùa sum hợp và ấm no cho mọi nhà, mong sao những người nghèo cũng có được một cái Tết ấm áp và no đủ.
---> entry tổng kết năm 2008
1- Gạo Nàng Hương : dùng cho việc từ thiện cho bá tánh thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương và địa phương; ứng cứu các thiên tai địch hoạ.....
2- Tiền , vàng dùng ủng hộ xây phù đồ : đền, chùa, tháp, miếu, nhà thờ...(cơ sở thờ tự của các tôn giáo , tín ngưỡng....) sau khi đã trích mua trước hai chiếc xe hơi hiệu Mẹc Sa Đéc, hai chiếc xe này là sở hữu của PTr và CM làm phương tiện di chuyển riêng, nếu còn dư thì cán mỏng dấp vào tượng kim thân của Thế Tôn.
Ghi chú các việc không tính 10% thuế như sau::
a/- Không tính thuế nông nghiệp vì do PTr trực tiếp sản xuất và theo di chúc đã dặn.
b/- Các cơ sở thờ tự và từ thiện không tính thuế.
3- Bánh trái quà ngày xuân cho các cụ tổ ông tổ bà.
4- Một vườn mai để đón xuân, biếu xếp .
5- Một con trâu để dùng đi kiểm tra trong điền thổ sình lầy.
Thân mến! Hiiii.....
CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ SỬU 2009
Chúc CỏMay vạn sự như ý - phú quý thọ khang ninh!
Cỏ May quả có một tấm lòng nhân hậu và thủy chung, nhưng sống trong thời đại người và ma lẫn lộn này, khó mà làm cho ước mong thành hiện thực lắm Cỏ May ơi. Chỉ chúc riêng gia đình Cỏ May một năm mới tràn ngập niềm vui hạnh phúc, xóa bỏ muộn phiền và hưởng một cái tết an bình bên những người thân yêu nhất của mình.