Pages

23/8/08

Con trai



Lúc con 11 tháng tuổi

Thế là chớp mắt đã hết mùa nghỉ hè, bắt đầu một năm học mới năm lớp 8 và cũng là sinh nhật lần thứ 13 của con trai, đã ra dáng đàn ông cao 1m62 nặng 52kg, cao hơn mẹ  rồi đấy.
Nhớ ngày mới mang thai con với bao vất vả, là đứa con đầu mong đợi của Cha Mẹ, có lẻ biết được mọi người mong chờ nên con hay làm khó Mẹ, 5 tháng đầu mang thai mình không ăn uống được gì chỉ uống sữa cầm hơi, nhưng cũng có lúc được lúc không, làm mình từ vóc dáng của một "người mẫu" cao 1m60, nặng 47kg  xuống thành "người mủ" nặng chỉ còn 42kg, ốm nhom như que củi.
Vượt qua bao gian nan vất vả rồi con chào đời cũng không ít khó khăn, ngày nhìn con khóc oe oe chào đời lòng vừa "giận" vừa thương, "giận " cái đứa cứng đầu làm khó làm khăn Mẹ, ôm đứa bé đỏ hỏn trong tay mà lòng trào dâng cảm xúc....
Lúc đặt tên cho con mình rất thích cái tên Hải Đăng, mình muốn con như ngọn đèn biển, mạnh mẽ hiên ngang trước biển, sóng gió sẽ không làm con lung lay, dù đơn độc một mình trước đêm đen của biển mênh mông con vẫn luôn sáng rực, thế nhưng đứa em con Cô đã ra đời sớm hơn con mấy tháng đã "giành mất" cái tên này, thế là Ông Nội đặt con tên khác, ông muốn cuộc sống của con sau này nhiều thuận lợi, và là cái tên đơn giản dễ gọi để mọi người và bạn bè không luyến láy chọc ghẹo.
Rồi năm tháng trôi qua nhìn con lớn lên từng ngày, theo dõi những thay đổi trong con theo từng gia đoạn, lúc con được đầy tháng, lúc con một tuổi, rồi hai tuổi ....Mỗi giai đoạn để lại trong mình đầy ấp những kỷ niệm, nhớ những khi con đau ốm chỉ một mình Mẹ lo toan ruột gan rối bời, nhìn con đau, sốt mà chỉ biết khóc vì không thể sẻ chia cái đau của con, Ba đi làm xa nhà chỉ hai Mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Rồi thì những năm tháng bệnh đau triền miên của con cũng qua đi cũng là lúc con vào lớp một, lớp hai ...mỗi ngày dần trưởng thành hơn.
Là một đứa trẻ có tính tự lập rất cao, con biết tự lo toan cho mình biết quan tâm đến mọi người xung quanh, Chỉ một chút thành quả trong học tập như ngày con được tuyển vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường để thi học sinh giỏi mình vui đến không thể tả, hay khi con tham gia các trò chơi trên truyền hình thực tế như Cuộc phiêu Lưu Kỳ thú, với giải nhất bằng những câu hỏi nhạy bén thông minh, làm mình sướng rơn và đi khoe khắp mọi người khi nhìn thấy con bảnh bao, đẹp nhất trong đám học sinh cùng thi, rồi thì con được cử thi tháng, thi quý, niềm hãnh diện và nôn nao mong ngày thi nhanh tới còn hơn cả con mong đợi, với chút tài mọn là tay kèn của đội nghi thức của trường, mỗi khi tổ chức lễ lạc khi tiếng kèn của con cùng các bạn vang lên làm lòng mình rộn rã.Thế đấy dù con mình chẳng bằng ai nhưng mỗi đứa con là báu vật của Cha Mẹ.
Giờ đây khi con bắt đầu vào giai đoạn phát triển trở thành người đàn ông thực thụ thì cũng là lúc phát sinh những nỗi lo mới, cái tuổi dở dở ương ương không còn là trẻ con nhưng chưa hẳn là người lớn.
Cái tuổi mà mọi đứa trẻ thường hay có tính khí bất thường luôn cho mình là hiểu biết, là giỏi giang, và có đôi lúc con làm mình thấy tủi thân, vì sự xa cách, mình có cảm giác như con đã đủ lông đủ cánh sắp sửa bay xa, rời khỏi Mẹ. Rồi những lời nói  vô tình con làm mình thấy thương Cha Mẹ của mình khi xưa chắc cũng từng buồn bã vì tính khí ương ngạnh của mình mà giờ đây con trai đang thừa hưởng.
Thế đấy những năm tháng vất vả cho con mình mới thấu hiểu được niềm vui và nỗi buồn của các bậc làm cha làm mẹ, mong sao những tháng ngày trong tương lai con sẽ là một chàng trai bản lĩnh, mạnh mẽ và sống trọn đạo đức một con người mà mình thường hay khuyên bảo con, để con vững bước trên con đường phía trước còn nhiều chông gai và thử thách.

  • Công Trí
    Cỏ May thân! Xin chia xẻ những nhọc nhằn và hạnh phúc với chị. Tôi & nhiều người nữa luôn tri ân những người mẹ. Xa gia đình từ năm mười một tuổi, lưu lạc phong trần, nhưng trong lòng tôi luôn đầy ắp tình thương của mẹ. Mẹ tôi một người phụ nữ nhiều bệnh tật, đã nén đau đớn nuôi con nên người. Trong chiến tranh cùng ba quân đổ máu chốn sa trường tôi không chút nghĩ suy. Nay cùng các chiến sĩ bảo vệ biên cương, gió may heo hắt cõi biên thùy chẳng khiến tôi nao núng. Nhưng vừa rồi về phép, thăm mẹ sau hơn hai mươi năm xa cách, trong lòng tôi trăn trở rất nhiều. Mắt mẹ mờ rồi, đâu thấy được mái đầu tôi bạc trắng; nên vẫn nhắc hoài câu nói ngày xưa: " Nhớ đội mũ nghe con, kẻo tóc sém nắng, cha mi rầy!" Rồi mẹ ân cần dặn thêm: "Làm con trai chớ rụt rè, phải can đảm lên!" Tôi không khóc nhưng ứa lệ, Hơn bảy mươi tuổi rồi, mẹ vẫn lo cho tôi như hồi tấm bé. Thương mẹ tôi không dám thổ lộ rằng: vì tôi rất can đảm nên những vết thương chiến trận, những chiến tích can trường không quật ngã được tôi. Tôi trở về đơn vị, với hình ảnh mẹ già trên bến ngóng trông con bằng đôi mắt không còn nhìn thấy nữa. Tôi không biết tóc tôi hay tóc mẹ bạc hơn.
    • Mèo hoang
      Xóa bớt đừng để nặng máy nghe CM.
      Tuổi nầy của con em cần sự gần gũi dạy dỗ của ông xả em. Giao lại trách nhiệm nầy cho ông xả nhé.
      Gia đình em là gia đình tốt.
      Chị N2Y

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    - Post hình : [img] link hình [/img]
    - Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
    - Post nhạc : [nct] link nhaccuatui [/nct]