Chiều vần vũ mây đen giăng phủ bầu trời, một cơn mưa bất chợt ào đến, gió thốc lên cao làm rát mặt người, đi trong mưa ướt đẫm, rét lạnh run người. Chợt chuông điện thoại reo vang :
- Mưa gió thế này ai mà gọi thế nhỉ?
Lòng dặn lòng không nghe điện thoại, nhưng tiếng chuông cứ kiên trì reo mãi.
Bật điện thoại dưới cơn mưa xối xả bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Sài Gòn đang mưa lớn lắm, em mặc áo mưa vào rồi về kẻo ướt.
Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra đầu bên kia đã cúp máy, nhìn lại số điện thoại không phải của anh xã, cũng không phải của một người quen nào đó, giọng nói này vừa lạ vừa quen, chịu! không thể đóan được là ai??? một người quen nào đó hay một kẻ lạ vô tình cũng thấy lòng thật ấm áp dù người đang ướt run lên từng chập!!!!
Quyết định không gọi lại .....thà làm một kẻ vô tình thế mà hay!!!
Để tôi biết được lòng chưa vơi sầu.
Bác Phantran@: hiiii không phải là anh, cũng không phải là ảnh mà là ảo ảnh, dù chỉ là ảo ảnh nhưng cũng thấy ấm lòng phải không Bác?