Pages

17/9/13

Mùa của những cơn mưa

Miền Nam chẳng có Thu, tuy nhiên đối với tôi nó vẫn hiện hữu. Dù có nói về Thu bao nhiêu lần đi nữa thì cái cảm xúc vẫn tinh khôi như lần đầu. Mùa này rất hay mưa, những cơn mưa ồn ã, hoặc lắm lúc chỉ là lất phất, nhưng khi những cơn mưa qua đi thì nắng lên một màu vàng mượt mà, thật tươi. Nó rất khác với màu nắng của mùa Hạ hay mùa Xuân. Những ngày như thế tôi lại thích lang thang ra phố, thả tầm mắt ngắm nhìn những hạt nắng li ti, trên hai hàng cây phượng gầy guộc đầy lá. Dẫu không muốn thì nó vẫn vàng, và rơi rất nhanh chóng, sau một ngày ướp mật trên cây, qua cơn mưa đêm thì sáng hôm sau là những xác lá nằm hiu hắt ngập đầy dưới gốc. Chạnh lòng....! Mỗi lần đi ngang những hàng cây ấy, tôi luôn đưa mắt nhìn xem nó vẫn còn vàng hay đã rụng, cứ ước thầm đêm nay đừng mưa, để cho lá có thêm ngày nữa bên cây, để màu vàng ấy mang đến cho đời thêm chút rực rỡ. Bàng ở Miền Nam tuy không nhiều nhưng đến Thu nó vẫn theo đúng qui luật, thắp lên những lá vàng lá đỏ lên cây, dù cuộc đổi thay xem ra rất là đơn độc, rồi sau đó thì rơi rụng khắp sân, những chiếc lá chao nghiêng trong không gian như con thuyền chòng chành trong sóng dữ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống gốc, lại trở về với đất nuôi cây. Thi thoảng vào buổi sớm mai của những cuối tuần, trời rất trong và nắng đẹp, có thể yên tâm ngồi nhấm nháp chén trà sen bạn tặng, ngắm nhìn, hoặc tự do lơ đãng, để buông lòng chìm xuống, chìm xuống tận đáy bình yên. Bỗng vẳng nghe tiếng chim vịt kêu, tiếng kêu lạc lõng giữa phố xá ồn ào. Điều làm tôi ngạc nhiên là làm sao còn tồn tại loài chim ấy ở chốn thị thành? Hoặc thảng lại nghe tiếng con Quốc Quốc, như ai oán và tiếc nuối điều gì. Thật sự đó cũng là một điều bí ẩn. Giây phút bình yên cứ thế bị phá tan bởi tiếng kêu bàng hoàng, tha thiết! Cũng thật may mắn khi trời đất sinh ra bốn mùa, để con người có thể cảm nhận hết từng cung bậc cảm xúc mà mỗi mùa mang đến. Nếu không, những hàng cây gầy guộc kia sẽ buồn lắm lắm, vì nó luôn bị gán ghép với mùa Thu, với chia ly và hoài niệm.