Vốn được mang theo chậu quất chưng ba ngày tết, vì thấy cây vẫn còn xanh tốt nên để lại chăm sóc. Hàng ngày tưới cho cây quất, thấy các loài cỏ dại cứ chen chúc mà sống dưới gốc cây thuận hoà trong một không gian chật hẹp. Thương cỏ không nỡ nhổ đi, cứ để cho nó sống cùng các loài cỏ khác.
Cây hoa tím này vốn là loài cỏ dại, sống ở vùng quê, giờ đây nhờ cây quất nó được đặt chân lên chốn thị thành, Cuộc sống bon chen, chật chội, thiếu cả nắng gió và không khí trong lành, thế mà nó vẫn vươn lên xanh tốt và lại tươi cười nở hoa. Nhìn cây lại nghĩ đến người, loài cỏ dại có một sức sống mãnh liệt, dù có khắt nghiệt nó vẫn vươn lên, còn có chút cơ hội nó vẫn bám víu để tìm sự sống. Nó vẫn cứ hồn nhiên xanh tươi, hồn nhiên nở hoa và hồn nhiên tàn lụi. Cứ mặc cho xung quanh có biến đổi gì, dù ngày mai có bị cô chủ nhổ gốc ngắt cành, nó vẫn vô tư vui sống. Còn con người vì có quá nhiều mưu cầu, quá nhiều ham muốn, nhưng ý chí có lúc lại yếu mềm hơn loài cỏ dại. Họ mang nặng ưu tư, họ tham vọng nên luôn lo sợ, sợ ngày mai phải chết đi bỏ lại cả gia tài và bao năm vất vả gầy dựng. Sợ cuộc sống qua nhanh, sợ chưa kịp đủ thời gian để hưởng thụ....
Đã rất lâu rồi không đi chân đất, không lội đồng, không được đạp chân lên cỏ, và quên cả những bông hoa giản dị này. Có lúc thấy mình thật buồn cười vì dù có mặc trên người những bộ cánh hợp thời, chân mang giày cao gót, nhưng trông tâm hồn vẫn không tẩy rửa được mùi phèn, cái ngai ngái của mùi cỏ dại. Vẫn thích các món ăn dân dã, vẫn mừngg vui muốn khóc khi bắt gặp chút hơi hướm thân quen của quê nhà. Thì ra mình vẫn còn nguyên là bà nhà quê ra tỉnh.
Dù sao thì cũng nhớ lắm cái thời xa xưa ấy, giờ chỉ là chuỗi ngày hoài niệm, loanh quanh với cơm, áo, gạo, tiền, với bon chen và xì trét.
Xa xa lắm một thời gối cỏ
Dưới đồng xanh bát ngát những cánh cò
Dòng sông nhỏ giờ có còn lặn lội
Mỗi chiều về đỏ ối ánh hoàng hôn?