Pages

30/1/13

Chúm chím môi xinh


Hoa. cỏ từ vườn nhà ( trừ hoa Salem và Đào mua từ shop )


Rạng ngời như nắng ( hoa sao nhái)


Nước mắt của trời ( hoa hồng cam)


Viên mãn ( hồng phấn)


E ấp ( huỳnh anh )


Mong manh xuân thì ( hoa mười giờ )


Tím biếc đợi chờ ( Hoa Salem )


Hạnh phúc ngọt ngào ( hoa xương rồng )



Chúm chím hương xuân ( Hoa Đào đỏ )




26/1/13

Sen, chiều nay - Thơ Dạ Thảo Phương




Ảnh Cỏ May


Tay anh ấp lên ngực em
Tay em ấp lên tay anh
Chúng mình tựa vào nhau
Trìu mến, lơ đãng
Như những bông sen nhuốm u buồn một buổi chiều cuối hạ
Anh hỏi da thịt em ngát sen tự khi nào
Anh ơi, từ những ngày tháng tuyệt mù em chưa biết anh
Em đã là sen, từ trong bùn tối
KHi người ta trồng sen chỉ để lấy hạt gạo ướp trà, lấy tâm làm thuốc, lấy hạt nấu chè, lấy lá gói xôi
Em đã là sen
Hồng đơn côi
Bối rối vì vẻ đẹp vô ích của mình
Sống, là nở
Dù biết nở là lụi tàn
Toả hương là đau
Nhưng có lựa chọn khác không anh?
Chẳng bận tâm chiếc váy lụa xanh
Chẳng bận tâm chiếc áo lót hồng
Chẳng bận tâm thế giới loài người quá nhiều loại trang phục ngoài kia
Tay anh tìm ngực em
Những đầu ngón trìu mến gọi búp sen, búp sen
Môi anh tìm làn hương đầu tiên
Anh ơi,
Em đã đợi anh quá lâu
Đợi tên em ngát trên môi anh
Từ những ngày tháng tuyệt mù
Em đã là sen mà chưa biết
Tay anh ấp lên ngực em
Tay em ấp lên tay anh
Lặng lẽ, mình là sen
Qua đầm nước này là thế giới quá nhiều xe cộ và mặt người
Quá nhiều vọng đọng, mù loà, em không hiểu nỗi
Anh, em không muốn bị mặc cả hay tôn vinh
Không muốn níu kéo thời gian của mình trên bức ảnh với những con người màu mè, xa lạ
Những con người làm em hoảng sợ, vì họ hoảng sợ về câu hỏi chính mình
Ấp em trong tay anh, anh nhé
Mình là sen
Thuần khiết đến khi tàn
Là sen bên nhau
Nốt chiều nay.

Có Má là sướng nhất trên đời!


Ảnh từ Net

Người ta thường hay ví von  "đường đến con tim phải đi qua cái bao tử" quả rất đúng, tình thương mà cha mẹ mang đến cho con cái cũng không gì khác ngoài cái ăn, cái mặc và cái nghề. Vậy thì cái ăn luôn được ưu tiên hàng đầu, thế nên ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với những bà Mẹ, vẫn là những bữa ăn do chính bàn tay của Mẹ làm nên.

Hôm kia điện thoại về nhà mè nheo với Má, tết năm nay Má kho nồi thịt kho tàu gởi  lên Sài gòn cho con. Má hồ hởi nhận lời ngay, chẳng những thế mà còn vui ra mặt. Má bảo sẳn dừa kho thịt, còn lại cơm dừa sẽ làm gởi cho mình một mẻ mứt. Ôi chao sung sướng thay!  Bao năm qua đi, với ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ kho được nồi thịt giống như Má.

 Mùi vị Má kho không lẫn vào đâu được, chỉ bước chân về đến nhà, nghe mùi thịt kho thơm lừng từ dưới bếp xông lên là muốn được ăn ngay cùng chén cơm nóng. Mỗi  lần về thăm quê món thích nhất muốn ăn là thịt heo kho tàu, có lẽ mùi vị thịt kho của Má ngon, thơm nhờ vào thịt heo ở quê nuôi thuần tuý từ tấm cá và bã rượu. Và đặc biệt là được kho trên bếp củi.  Cũng có thể một phần nó ngon nhờ tình thương của Má gởi vào trong đó. Tóm lại cái câu "không ai nấu ngon bằng Má" mình đã nghe từ rất nhiều người, chứ không riêng gì mình cảm thấy như thế.

Cũng cách đây vài hôm, bạn Heo ở nhà lại mè nheo với kiểu y chang như mình " Trưa thứ bảy mỗi tuần Mami nấu cơm mang vào trường học cùng ăn với con, vì thứ bảy trường nấu ăn rất dở" Vậy là con trai mình cũng thích thức ăn do mình nấu.  Cuộc đời cứ tiếp nối những điều như thế thật là thú vị. Mình nghe con trai mè nheo chẳng bực mình mà còn thấy vui trong lòng vì ít ra, nó còn thích ăn những gì mình nấu, nó thích được cùng ăn với mẹ, niềm hạnh phúc nào bằng!
Khi con đi khỏi mình lại ngẫm nghĩ, trên đời, không có gì sung sướng bằng khi ta còn Cha, còn Mẹ. Không biết con trai mình có kịp nhận ra điều ấy chưa?! nhưng với mình thì điều ấy đã thấm thía từ rất lâu, những khi vui, buồn đều có cha, mẹ chia sẻ là điều tuyệt vời nhất.

Mẹ chồng suốt cả tháng nay lục đục, hết bấm tay, rồi lẩm bẩm tính toán ngày hai đứa con từ nước ngoài về ăn tết, tính xem nấu món gì cho chúng nó ăn. Thậm chí bọn nó còn online order thực đơn trước, vì chúng nó cũng chỉ ghiền thức ăn của Má nấu.

Tối qua sang nhà hàng xóm kế bên chia buồn vì Bà Cụ vừa mới trút hơi thở sau cùng lúc 19h45' . Tự dưng thấy thương các chị ấy quá đỗi, thế là từ nay không còn Mẹ nữa. Dù Mẹ có già, có đau yếu bệnh tật nhưng vẫn còn nhìn thấy, trò chuyện mỗi ngày. Giờ thì không bao giờ còn gặp lại nữa,

Sáng sớm khi người ta làm lễ tẩn liệm, dàn nhạc kèn thổi các bài về Mẹ. Nằm trên giường mà thấy lòng rưng rưng muốn khóc, "Mẹ gìa như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi". Ngày ấy  ai rồi cũng phải trải qua...
 "bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày" . Ôi cái ngày mà người ta phải về cõi trăm năm thật là buồn bã quá. Chợt thấy lo sợ khi tóc con ngày càng ít xanh mà thêm nhiều sợi bạc, nghĩa là "ngày xa Má càng gần" hơn.


6/1/13

Yellow Bird - The Brothers Four


The Brothers Four





Xuất phát từ là một nhóm trẻ chơi nhạc với tính cách "tài tử" (amateur) được kết hợp bởi 4 người (theo hình đính kèm, thứ tự từ trái sang phải): Mike Kirkland (guitar & banjo), Dick Foley (guitar), Bob Flick (acoustic bass) và John Paine (guitar), lần đầu tiên họ xuất hiện ra mắt công chúng ở trường Đại học Washington vào năm 1956, tiếp sau đó với hàng ngàn lần trình diễn cũng quanh quẩn ở các Đại học đường và sau cùng họ đã gây được sự chú ý của hãng dĩa Columbia, do đó cuộn dĩa nhựa đầu tiên được ra đời vào năm 1959, và kế tiếp là dĩa hát single "Greenfields" này được phát hành vào năm 1960 và cũng nhờ bản nhạc này mà họ đã thật sự tạo nên tên tuổi kể từ đó.

Nói chung nhạc của họ mang âm hưởng của loại cổ truyền dân tộc (folk) xuất phát từ các nước Mỹ, Ái Nhĩ Lan, Tân Tây Lan, Nhật, Trung Hoa, họ từng hát giải trí cho 4 vị tổng thống Mỹ ở tòa Bạch Ốc, và đã từng sang VN để trình diễn giúp vui cho quân đội Mỹ vào thời năm 1964 (photo đính kèm).


Trong số những bài nhạc hay đã đem lại thành công cho nhóm có một bản bất hủ nổi tiếng đáng ghi nhận, nghe thật hay cũng nhờ ở điểm "buồn" của nó đó là bài "Green Leaves Of Summer" được đệm trong cuộn film "The Alamo" vào năm 1960 (film này được chiếm giải thưởng Academy Award) của John Wayne (1907-1979).


Tưởng cũng cần mở ngoặc ở đây để nói sơ qua về người tài tử nổi danh này, có biệt danh là "Duke", người rất cao 6' 4½" (1.94 m) ông nổi tiếng qua những loại phim western với những anh chàng cowboys phi ngựa trên những cánh đồng hoang ngút ngàn đầy cỏ cháy khô cằn, là một trong những ngôi sao sáng chói của Hollywood sau gần 50 năm cống hiến tài nghệ cho ngành điện ảnh và trong danh sách của "The Hollywood Walk of Fame" tên ông được đặt ở 1541 Vine Street. Ông qua đời bởi chứng bệnh ung thư phổi và bao tử, được tổng thống Ronald Reagan (đắc cử trong hai nhiệm kỳ 1981-1989) viết lên một bài báo để làm tưởng niệm người bạn thân mang tựa đề "Unforgettable John Wayne" vào tháng 10/1979.



Và bài "Greenfields" này cũng đã từng được ban nhạc "Phượng Hoàng" dịch và trình bày bằng tiếng Việt qua tựa đề "Đồng Xanh" hẳn là ai cũng đã từng nghe qua, nghe "đặng" quá chứ hả các bạn cũng truyền cảm từa tựa giống như bài gốc vậy.



Ban nhạc trẻ VN này ra đời vào năm 1971 với sự kết hợp của các thành phần ca sĩ như: Lê Hựu Hà, Trường Kỳ, Nguyễn Trung Cang, Lê Huy và Elvis Phương, họ chuyên trình diễn những loại nhạc vui nhộn điệu pop-rock "Việt hóa", đã thu hút rất nhiều giới trẻ vào thời năm 70, sơ lược sau đây một vài bài thịnh hành mà chúng ta đã từng thưởng thức qua: Phiên khúc mùa đông, Tôi muốn, Hãy ngước mắt nhìn đời, Yêu người yêu đời...



Còn gì nhạt nhẽo buồn tẻ hơn khi trong đời thiếu vắng âm nhạc, nó là món ăn tinh thần của mọi sinh vật ngay cả cho loài thú, cỏ cây, ngày nào con người còn hít thở khí trời tim còn đập nhịp thì ngày đó chúng ta còn biết thưởng thức rung động trước những mẫu nhạc trữ tình. Tưởng cũng cần nói lên lời cám ơn đến những nghệ sĩ tài ba đầy thiên phú, họ đã moi tim óc qua nguồn cảm hứng để sáng tác dâng hiến cho đời những bài ca đầy giá trị bất hủ. Theo thời gian mọi sự vật sẽ bị hao mòn tiêu diệt nhưng dòng nhạc thì không, nó sẽ là nguồn suối tuôn chảy mãi không bao giờ cạn không bao giờ ngừng, sẽ là bất diệt sống mãi với thời gian sống mãi trong lòng người... VIVE LA MUSIQUE!!!


Sưu tầm từ Net

4/1/13

Tranh thêu


Đây là những sản phẩm mà Cỏ May phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nó.