Hôm qua gặp một đồng nghiệp cùng quê với em, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em dạo này thế nào? vì hai lần trước thấy em bắt đầu sụt cân, tôi hỏi thăm em vẫn cố chống chế rằng "em đang giảm cân mà chị" tôi cười nhưng không tin em, cái vẻ xinh xắn trẻ trung của em bắt đầu có dấu hiệu suy sụp.
Người đồng hương của em bảo rằng dạo này em đang cặp kè với một ông trung niên thành đạt, tôi nghe mà rụng rời tay chân, lẻ nào em đã quên tất cả những lời tha thiết dặn dò của tôi? em bất chấp tất cả để trả thù đời, hay để có cuộc sống sung túc??? tiền bạc làm em mù quáng, làm mờ nhân cách, em có nghĩ đến người vợ đáng thương của ông trung niên kia không? em biết nghĩ đến con em nhưng sao em không nghĩ đến những đứa con của ông ta và người vợ tội nghiệp kia, những đứa trẻ kia rồi sẽ ra sao khi mẹ cha nó mắc vào căn bệnh thế kỷ mà người gây ra là em! Tôi hoang mang lo sợ cho tính mạng của hai con người và biết đâu sẽ còn nhiều nhiều hơn nữa những nạn nhân của em, vì công việc em đang làm là môi trường để em phat tán mầm mống chết người.
Tôi đã bất lực nhìn em "gieo tội ác", đã cố hết sức thuyết phục em về làm việc với các nhóm đồng đẳng, em hỏi " có nhiều tiền không chị", em đã không nghe lời khuyên của tôi mà dấn sâu vào con đường cùng của chính em và bao người khác. Tôi đau đớn tự hỏi rằng thảm cảnh này do ai gây ra?
Do cái công ty chết tiệt kia đã tống cổ em ra đường khi biết em mắc bệnh? hay do những kẻ đàn ông lắm của nhiều tiền ham mê của lạ? do em muốn trả thù đời, do suy nghĩ cạn cùng khi em không còn gì đã mất, em sợ sự cô đơn, khốn cùng, mà bất chấp sinh mạng của những con người vô tội, những đứa trẻ sẽ mất cả cha lẫn mẹ? trông em cứ luôn mồm bảo "em muốn kiếm thật nhiều tiền cho con em". Một suy nghĩ thật hời hợt, dù có thể không cố tình nhưng em đã gây nên tội ác, tôi không phải là chuyên viên tư vấn về căn bệnh này, cũng không thuộc những người trong nhóm đồng đẳng, và lại càng không là nhân viên y tế đã từng khám bệnh và phát hiện ra bệnh của em, để có thể cho em lời khuyên thiết thực nhất, để ngăn cản em làm điều xấu, tôi chỉ là một người quen bình thường của em thôi, tôi không thể làm gì hơn được nữa, bất lực nhìn em ngày càng lún sâu vào "nơi cùng ngỏ hẹp".
(2 entry trước viết về em bên yahoo360: niềm tin tìm ở nơi đâu,và xin may mắn cho em )
Như ngày đang thắm cỏ đang tươi
Như hừng đông ấm vương sương sớm
Như ánh hoàng hôn nhớ bóng người...".